Trúc Diễm và lời ngã giá 3.000 USD
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trúc Diễm và lời ngã giá 3.000 USD
(Zing) - "Người đàn ông kia chặn tôi lại và buông ra lời mặc cả: Đừng làm giá nữa! Bao nhiêu em nói đi. Cỡ nào anh cũng chu cấp cho em được hết...".
Chuông điện thoại lại reo lên, lại vẫn là người đàn ông đó, một vị giám đốc được nhiều người biết và nể trọng,… những dòng tin nhắn quen thuộc: xin được mời đi ăn tối ở một khách sạn sang trọng, muốn tặng cho tôi những túi xách hàng hiệu đắt tiền, sẽ nâng đỡ cho sự nghiệp của tôi mau nổi tiếng, sẽ tặng cho tôi một chiếc xe hơi nếu tôi nhận làm bạn gái của ông ta… Vẫn như mỗi lần, tôi không mảy may trả lời những tin nhắn trên. Ông ta không hề tôn trọng tôi khi nhắn vào những lời lẽ như thế. Sau một thời gian bị quấy rối, tôi buộc phải đổi số điện thoại của mình.
“Alo, Trúc Diễm nghe!”. Bên kia đầu dây là giọng của một cô gái trẻ và năng động. Cô tự xưng là trợ lý của giám đốc một công ty nổi tiếng. Cô muốn thiết lập một cuộc hẹn giữa tôi và giám đốc mình để bàn công việc về làm gương mặt đại diện truyền thông cho công ty. Tôi chấp nhận lời mời và sắp xếp lịch làm việc. Đến điểm hẹn, tôi được thông báo giờ gặp mặt trao đổi được dời vào buổi tối và địa điểm không phải ở công ty mà là ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, sẽ có xe hơi đến tận nhà rước tôi đi. Tôi cảm giác có điều gì đó bất thường nên xin đổi địa điểm gặp là quán café quen thuộc ở gần trường, tôi không đi một mình mà đi cùng với một anh bạn makeup Kha Tuấn.
Cuộc gặp mặt cũng đã diễn ra nhưng chỉ có ông giám đốc kia, không có cô thư ký đi cùng. Ông ta trông thật sang trọng trong một bộ vest lịch lãm và tôi tự nhủ có lẽ mình quá đề phòng và nghi ngờ quá chăng. Thái độ của ông ta cũng không thoải mái khi thấy tôi đi cùng người khác. Sau những lời chào hỏi lịch sự, người bạn đã thay mặt tôi nói chuyện thẳng vào vấn đề chính, về việc hợp tác và hợp đồng. Ông ta vòng vo một lúc lâu, rồi bất ngờ chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào tôi và thốt ra những lời đề nghị lạnh cả xương sống: “Anh biết về em rất nhiều và rất thần tượng sắc đẹp của em. Tiền anh không thiếu, có rất nhiều, nhưng anh rất cô đơn. Anh được biết gia đình em đang khó khăn, anh muốn được giúp đỡ em, chỉ cần em làm anh cảm thấy vui vẻ và không còn cô đơn nữa là được".
Lạnh run khi nghe những lời đề nghị đó, mặt tôi tím đi vì tức giận, cảm giác mình đang bị khinh thường và thấy ghê sợ khi phải nhìn ông ta. Tôi nắm chặt lấy tay người bạn Kha Tuấn đi cùng và cố kìm chế sự tức giận, đứng dậy và cố gắng trả lời một cách lịch sự: “Chắc anh hẹn nhầm người rồi. Em xin về trước”.
Người đàn ông kia ngay lập tức đứng chặn tôi lại và tiếp tục hùng hổ buông ra những lời mặc cả: “Đừng làm giá nữa! Bao nhiêu em nói đi. Cỡ nào anh cũng chu cấp cho em được hết, anh có thể giúp cho cả gia đình em sung sướng chứ không chỉ riêng mình em. Chuyện này chỉ có anh và em biết, chúng ta bí mật không ai biết đâu”… Tôi sững người vì tức giận và sợ hãi, cũng may bạn tôi đã kịp đẩy ông ta ra và kéo tôi đi. Đã quay lưng bước đi, nhưng tôi vẫn quay lại và gào lên “Đúng! Đúng là tôi không giàu, nhưng tôi sẽ không bán rẻ mình. Tôi không muốn bất cứ ai khinh thường tôi. Tạm biệt!".
“Giá của em một đêm là bao nhiêu?”. “Em ơi, 3 nghìn đô đủ không? Nếu thiếu em cho anh biết giá của em đi”. Những phiền toái kiểu như vậy, sau này, tôi gặp rất nhiều trong thời gian theo đuổi nghề người mẫu. Cứ mỗi lần như thế tôi lại phải đổi số điện thoại để tránh làm phiền. Đôi khi tìm cho mình sự yên tĩnh thật là khó. Càng được nhiều người biết đến thì sự yên tĩnh càng khó hơn.
Tiền bạc sự nổi tiếng, nói thật, những thứ đó có một sức cám dỗ quá lớn, quá mạnh mẽ với một cô gái trẻ, nhất là khi chúng tôi sống và làm việc trong ngành giải trí, nơi có quá nhiều thứ đẹp đẽ phù phiếm mang sức cám dỗ đầy ma lực. Tôi đã được thấy nhiều bạn người mẫu đồng trang lứa lao như con thiêu thân vào thứ ánh sáng đầy cám dỗ của tiền bạc và sự nổi tiếng. Còn tôi, tại sao tôi không bay vào đó ư, dù tôi cũng khát khao điều đó lắm chứ, nhất là khi tôi xuất thân trong một gia đình kinh tế không dư dả? Một cô gái mới lớn, đầu óc non nớt, trái tim nhiều khát vọng sẽ làm gì khi đứng trước thứ ánh sáng lung linh đầy cám dỗ của tiền bạc và sự nổi tiếng?
Cũng có những tiếc nuối khi từ chối vì tôi hiểu, để đạt được những thứ “có thể bỗng chốc có được đó”, tôi sẽ có cả một con đường dài vất vả phía trước, mà cũng có thể là đi mà không bao giờ tới được đích. Nhưng những cảm giác tiếc nuối chỉ nhen nhóm một lúc trong tôi rồi tắt ngấm khi tôi tự làm mình bừng tỉnh với suy nghĩ, mọi thứ đều có cái giá của nó, không ai cho không mình bao giờ, nhất là khi mà mình không phải họ hàng thân thích gì của họ. Nếu thuận theo sự cám dỗ đó, nó giống như một canh bạc quá lớn của cuộc đời mà phần thua chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Tôi quá bản lĩnh khi đưa tay ra định chạm vào nó rồi lại rụt tay vào? Không, tôi không phải thánh thần gì, tôi cũng chỉ là một cô gái mới lớn như bao cô gái khác với muôn vàn ước mơ trong trái tim mình…
Để vượt qua được cám dỗ, tôi thầm cảm ơn gia đình, chính những câu nói ngăn cấm tôi đến với nghề người mẫu của họ đã khiến tôi không thể lạc lối, nói đúng hơn là không dám lạc lối vì tôi muốn chứng minh cho họ một điều, tôi không sai khi chọn nghề người mẫu. Bố cũng phản đối tôi theo nghề này, bà ngoại thì điện thoại hoài, ngoại bảo: “Đừng làm người mẫu nữa. Sa ngã là xấu hổ lắm con ơi”… Bà con hàng xóm rồi họ hàng, ai cũng nói những câu kiểu như “Nghề người mẫu có tốt đẹp gì đâu, nào là se sua diêm dúa, cặp kè tùm lum, rồi làm gái hạng sang…”. Thật sự là tôi chịu không được những lời nói đó. Nó đâm vào tôi như những mũi dao muốn xé nát tim tôi. Tôi tự nhủ: Tôi không làm điều gì xấu hổ cả, cái nghề không hề có tội, người làm lệch lạc đi hình ảnh đẹp của nghề nghiệp mới có tội. Tôi sẽ không làm cho gia đình và người thân phải thất vọng trong công việc mà tôi đã chọn.
Công việc người mẫu đã giúp tôi tự lập, trang trải được tiền học phí của mình, giúp tôi có thể đứng trên đôi chân của mình, tiêu xài tiền do chính mình làm ra. Dù xung quanh nghề này có nhiều thị phi, nhưng tôi không phải người đóng góp lên những lời thị phi đó… Tôi cũng cảm ơn những người đi trước, những người đã từng ngã vào sức cám dỗ của tiền bạc và sự nổi tiếng, bởi họ đã cho tôi thấy kết quả của việc đó là như thế nào…
Chuông điện thoại lại reo lên, lại vẫn là người đàn ông đó, một vị giám đốc được nhiều người biết và nể trọng,… những dòng tin nhắn quen thuộc: xin được mời đi ăn tối ở một khách sạn sang trọng, muốn tặng cho tôi những túi xách hàng hiệu đắt tiền, sẽ nâng đỡ cho sự nghiệp của tôi mau nổi tiếng, sẽ tặng cho tôi một chiếc xe hơi nếu tôi nhận làm bạn gái của ông ta… Vẫn như mỗi lần, tôi không mảy may trả lời những tin nhắn trên. Ông ta không hề tôn trọng tôi khi nhắn vào những lời lẽ như thế. Sau một thời gian bị quấy rối, tôi buộc phải đổi số điện thoại của mình.
“Alo, Trúc Diễm nghe!”. Bên kia đầu dây là giọng của một cô gái trẻ và năng động. Cô tự xưng là trợ lý của giám đốc một công ty nổi tiếng. Cô muốn thiết lập một cuộc hẹn giữa tôi và giám đốc mình để bàn công việc về làm gương mặt đại diện truyền thông cho công ty. Tôi chấp nhận lời mời và sắp xếp lịch làm việc. Đến điểm hẹn, tôi được thông báo giờ gặp mặt trao đổi được dời vào buổi tối và địa điểm không phải ở công ty mà là ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, sẽ có xe hơi đến tận nhà rước tôi đi. Tôi cảm giác có điều gì đó bất thường nên xin đổi địa điểm gặp là quán café quen thuộc ở gần trường, tôi không đi một mình mà đi cùng với một anh bạn makeup Kha Tuấn.
Cuộc gặp mặt cũng đã diễn ra nhưng chỉ có ông giám đốc kia, không có cô thư ký đi cùng. Ông ta trông thật sang trọng trong một bộ vest lịch lãm và tôi tự nhủ có lẽ mình quá đề phòng và nghi ngờ quá chăng. Thái độ của ông ta cũng không thoải mái khi thấy tôi đi cùng người khác. Sau những lời chào hỏi lịch sự, người bạn đã thay mặt tôi nói chuyện thẳng vào vấn đề chính, về việc hợp tác và hợp đồng. Ông ta vòng vo một lúc lâu, rồi bất ngờ chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào tôi và thốt ra những lời đề nghị lạnh cả xương sống: “Anh biết về em rất nhiều và rất thần tượng sắc đẹp của em. Tiền anh không thiếu, có rất nhiều, nhưng anh rất cô đơn. Anh được biết gia đình em đang khó khăn, anh muốn được giúp đỡ em, chỉ cần em làm anh cảm thấy vui vẻ và không còn cô đơn nữa là được".
Lạnh run khi nghe những lời đề nghị đó, mặt tôi tím đi vì tức giận, cảm giác mình đang bị khinh thường và thấy ghê sợ khi phải nhìn ông ta. Tôi nắm chặt lấy tay người bạn Kha Tuấn đi cùng và cố kìm chế sự tức giận, đứng dậy và cố gắng trả lời một cách lịch sự: “Chắc anh hẹn nhầm người rồi. Em xin về trước”.
Người đàn ông kia ngay lập tức đứng chặn tôi lại và tiếp tục hùng hổ buông ra những lời mặc cả: “Đừng làm giá nữa! Bao nhiêu em nói đi. Cỡ nào anh cũng chu cấp cho em được hết, anh có thể giúp cho cả gia đình em sung sướng chứ không chỉ riêng mình em. Chuyện này chỉ có anh và em biết, chúng ta bí mật không ai biết đâu”… Tôi sững người vì tức giận và sợ hãi, cũng may bạn tôi đã kịp đẩy ông ta ra và kéo tôi đi. Đã quay lưng bước đi, nhưng tôi vẫn quay lại và gào lên “Đúng! Đúng là tôi không giàu, nhưng tôi sẽ không bán rẻ mình. Tôi không muốn bất cứ ai khinh thường tôi. Tạm biệt!".
“Giá của em một đêm là bao nhiêu?”. “Em ơi, 3 nghìn đô đủ không? Nếu thiếu em cho anh biết giá của em đi”. Những phiền toái kiểu như vậy, sau này, tôi gặp rất nhiều trong thời gian theo đuổi nghề người mẫu. Cứ mỗi lần như thế tôi lại phải đổi số điện thoại để tránh làm phiền. Đôi khi tìm cho mình sự yên tĩnh thật là khó. Càng được nhiều người biết đến thì sự yên tĩnh càng khó hơn.
Tiền bạc sự nổi tiếng, nói thật, những thứ đó có một sức cám dỗ quá lớn, quá mạnh mẽ với một cô gái trẻ, nhất là khi chúng tôi sống và làm việc trong ngành giải trí, nơi có quá nhiều thứ đẹp đẽ phù phiếm mang sức cám dỗ đầy ma lực. Tôi đã được thấy nhiều bạn người mẫu đồng trang lứa lao như con thiêu thân vào thứ ánh sáng đầy cám dỗ của tiền bạc và sự nổi tiếng. Còn tôi, tại sao tôi không bay vào đó ư, dù tôi cũng khát khao điều đó lắm chứ, nhất là khi tôi xuất thân trong một gia đình kinh tế không dư dả? Một cô gái mới lớn, đầu óc non nớt, trái tim nhiều khát vọng sẽ làm gì khi đứng trước thứ ánh sáng lung linh đầy cám dỗ của tiền bạc và sự nổi tiếng?
Cũng có những tiếc nuối khi từ chối vì tôi hiểu, để đạt được những thứ “có thể bỗng chốc có được đó”, tôi sẽ có cả một con đường dài vất vả phía trước, mà cũng có thể là đi mà không bao giờ tới được đích. Nhưng những cảm giác tiếc nuối chỉ nhen nhóm một lúc trong tôi rồi tắt ngấm khi tôi tự làm mình bừng tỉnh với suy nghĩ, mọi thứ đều có cái giá của nó, không ai cho không mình bao giờ, nhất là khi mà mình không phải họ hàng thân thích gì của họ. Nếu thuận theo sự cám dỗ đó, nó giống như một canh bạc quá lớn của cuộc đời mà phần thua chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Tôi quá bản lĩnh khi đưa tay ra định chạm vào nó rồi lại rụt tay vào? Không, tôi không phải thánh thần gì, tôi cũng chỉ là một cô gái mới lớn như bao cô gái khác với muôn vàn ước mơ trong trái tim mình…
Để vượt qua được cám dỗ, tôi thầm cảm ơn gia đình, chính những câu nói ngăn cấm tôi đến với nghề người mẫu của họ đã khiến tôi không thể lạc lối, nói đúng hơn là không dám lạc lối vì tôi muốn chứng minh cho họ một điều, tôi không sai khi chọn nghề người mẫu. Bố cũng phản đối tôi theo nghề này, bà ngoại thì điện thoại hoài, ngoại bảo: “Đừng làm người mẫu nữa. Sa ngã là xấu hổ lắm con ơi”… Bà con hàng xóm rồi họ hàng, ai cũng nói những câu kiểu như “Nghề người mẫu có tốt đẹp gì đâu, nào là se sua diêm dúa, cặp kè tùm lum, rồi làm gái hạng sang…”. Thật sự là tôi chịu không được những lời nói đó. Nó đâm vào tôi như những mũi dao muốn xé nát tim tôi. Tôi tự nhủ: Tôi không làm điều gì xấu hổ cả, cái nghề không hề có tội, người làm lệch lạc đi hình ảnh đẹp của nghề nghiệp mới có tội. Tôi sẽ không làm cho gia đình và người thân phải thất vọng trong công việc mà tôi đã chọn.
Công việc người mẫu đã giúp tôi tự lập, trang trải được tiền học phí của mình, giúp tôi có thể đứng trên đôi chân của mình, tiêu xài tiền do chính mình làm ra. Dù xung quanh nghề này có nhiều thị phi, nhưng tôi không phải người đóng góp lên những lời thị phi đó… Tôi cũng cảm ơn những người đi trước, những người đã từng ngã vào sức cám dỗ của tiền bạc và sự nổi tiếng, bởi họ đã cho tôi thấy kết quả của việc đó là như thế nào…
Trương Quốc Phong (ghi)
(Trích lược từ hồi ký "Cám dỗ" độc quyền trên Zing)
Bitu_B- RUNNER UP - VNB Idol
-
Points : 5551341
Posts : 3252
Birthday : 02/04/1992
Join date : 30/10/2009
Reputation : 20
Re: Trúc Diễm và lời ngã giá 3.000 USD
Iu Diễm nhất, moah, moah, em nhớ mãi giọng hát The day you went away của chị, nhớ những bộ váy chị mặc, cả gương mặt đáng yêu đó
sunnie- Typical Member
-
Points : 9917086
Posts : 5718
Birthday : 31/05/1990
Location : HCMC
Join date : 20/12/2009
Reputation : -1
Re: Trúc Diễm và lời ngã giá 3.000 USD
đe cu Truc Diem thi quoc te lan nua
B-boyz- Typical Member
-
Points : 3773500
Posts : 3337
Birthday : 17/05/1986
Location : New York, USA
Join date : 26/10/2009
Reputation : -7
Similar topics
» Trúc Diễm làm cô dâu cao quý
» Góp ý Trúc Diễm về tóc
» Khi Trúc Diễm làm ca sỹ
» Trúc Diễm nổi bật bên dàn hoa hậu, á hậu
» Trúc Diễm bị các em nhỏ 'bao vây'
» Góp ý Trúc Diễm về tóc
» Khi Trúc Diễm làm ca sỹ
» Trúc Diễm nổi bật bên dàn hoa hậu, á hậu
» Trúc Diễm bị các em nhỏ 'bao vây'
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Sun Jan 15, 2023 11:55 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Nigeria | Montana Felix
Thu Jan 05, 2023 1:11 pm by Sammul Doan
» 2022 | MISTER INTERNATIONAL | MANUEL FRANCO
Sun Oct 30, 2022 10:05 pm by Sammul Doan
» 2023 | MW | England | Jessica Ashley Gagen
Sun Oct 30, 2022 10:01 pm by Sammul Doan
» 2022 | MANHUNT INTERNATIONAL | LOCHIE CAREY
Sat Oct 01, 2022 8:00 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Italy | Virginia Stablum
Mon Sep 19, 2022 1:30 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Spain | Alicia Faubel
Sun Sep 11, 2022 11:01 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Australia | Monique Riley
Sat Sep 10, 2022 12:55 pm by Sammul Doan