Dương Mỹ Linh: “Tôi muốn tự mình làm ra thứ mình cần”
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Dương Mỹ Linh: “Tôi muốn tự mình làm ra thứ mình cần”
Tháng 12/2006, vượt qua 700 thí sinh trong cuộc thi người đẹp qua ảnh do báo Phụ nữ Việt Nam và tạp chí Thế giới Phụ nữ tổ chức, Dương Mỹ Linh là thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất và chính thức đăng quang danh hiệu Hoa hậu trong cuộc thi này.
Năm 2009 tham gia phim đầu tiên Anh và em, sau đó là Vũ khí sắc đẹp, đến năm 2010, bộ phim truyền hình Người mẫu của đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Hoa hậu Dương Mỹ Linh chính thức đánh dấu chặng đường mới của mình trong lĩnh vực điện ảnh.
Mới đây, Hoa hậu Dương Mỹ Linh và ca sĩ Quốc Thiên lại tiếp tục sánh đôi trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn. Đã có nhiều tin đồn về tình cảm của hai người nhưng ai nói mặc ai, họ chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. PNCN trò chuyện với cô hoa hậu trong khi cô đang make up tại tiệm áo cưới Huỳnh Lợi trước giờ đi dự tiệc. Hỏi, nghe đồn ba năm nay hoa hậu cũng chăn nuôi heo à? Cô cười nắc nẻ trước bí mật đang bị “bật mí” của mình.
* Nhanh như cái chớp mắt, sự thay đổi từ một cô gái quê thành hoa hậu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cuộc sống trước và sau khi thành hoa hậu của chị như thế nào?
- Khác biệt rất nhiều. Ít ra nhờ nó mà chúng ta có cuộc trò chuyện hôm nay. Thật ra, nó thay đổi đến 80% khi tôi chính thức bước vào thế giới showbiz với danh hiệu này. Thay đổi từ những mối quan hệ, công việc, cuộc sống và bây giờ, tôi cảm thấy mình có cuộc sống khá hài lòng mà điểm xuất phát là do danh hiệu hoa hậu đem tới.
* Người ta thường nói ông trời vốn rất công bằng, không cho ai mọi thứ mà cũng không lấy đi của ai tất cả. Muốn được cái này thì phải bị mất cái kia. Chị được gì, mất gì sau khi trở thành hoa hậu?
- Tôi không biết do mình may mắn hay do mình cầu toàn mà cho đến thời điểm này tôi thấy mình chưa mất gì cả. Tôi biết rằng khi mình là người của công chúng thì những người thân, bạn bè của mình cũng khắt khe hơn, cũng có nhìn ngắm mình, yêu cầu mình nhiều hơn, và tôi phải điều chỉnh mình để phù hợp với sự mong đợi tốt đẹp của nhiều người, vì vậy tôi cảm thấy mình được nhiều hơn mất. Tôi vẫn còn những người bạn thân từ thời phổ thông, bây giờ càng thân hơn nữa, họ thường xuyên lắng nghe dư luận, góp ý một cách khách quan, tôi thật sự cần những người bạn như vậy và tôi rất quý họ.
* Thế giới showbiz là chốn thị phi, người này ganh ghét người kia, thậm chí khi có cơ hội họ sẵn sàng đâm sau lưng chính bạn mình, chị đã từng là nạn nhân của những điều đó chưa?
- Sự ganh ghét, đố kỵ có bất kỳ ở đâu chứ không riêng gì giới showbiz, nhưng chốn showbiz thường xuyên hơn vì sự nhạy cảm ở đó nhiều hơn. Tôi cũng từng là nạn nhân của thói đố kỵ phổ biến trong giới của mình, nhưng tôi không bao giờ để điều đó xảy ra lần thứ hai bằng cách tránh đi, và tôi cũng không nghĩ đến việc trả thù, vì mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Thế giới showbiz vốn chỉ là một vòng tròn nhỏ, dù chơi xấu kiểu gì rồi cũng bị nhận ra, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Ông bà mình từng đúc kết rằng, “gieo nhân nào gặt quả đó”. Tôi luôn tin như vậy, nên khi nhận ra kẻ xấu với mình thì tôi không chơi với họ nữa để không cho họ thêm cơ hội hại mình.
* Thời phổ thông luôn là quãng thời gian hồn nhiên đáng yêu nhất của cuộc đời. Ở đó, dưới mắt mọi người, cuộc đời thường màu hồng nên có nhiều ước mơ. Chị đã có những ước mơ gì khi còn học phổ thông?
- Không hiểu sao hồi ấy tôi lại muốn sau này mình trở thành cô cảnh sát hoặc là một tiếp viên hàng không. Nhưng sau khi xem bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu, thấy chị Trương Ngọc Ánh vừa ốm mà vừa cao lại diễn quá hay, tự nhiên nhìn lại mình, cũng thấy mình vừa cao vừa ốm như chị và bất chợt nghĩ có bao giờ mình thành diễn viên không? Ý nghĩ bất chợt ấy rồi cũng qua đi và quên bẵng. Chỉ khi bước vào nghề, có lúc nhớ lại, tôi thốt lên: ôi, mình cũng đã từng mơ thành diễn viên điện ảnh!
Danh hiệu hoa hậu quá lớn, mình chưa từng trải qua điều đó lần nào nên chưa hình dung hết được tầm ảnh hưởng của nó, nên để thích nghi được cần một quá trình. Nhiều người bảo “em không biết tận dụng cơ hội để tiến nhanh hơn”, nhưng theo tôi, tuy chậm mà chắc, tôi đi chậm nên đã được tất cả những gì đang có bây giờ. Tôi không phải là người lóe lên sáng chói, nhưng đủ ánh sáng để mọi người nhìn thấy được mình. Giờ tôi có mọi thứ, tiền bạc không biết thế nào là đủ, nhưng tôi đã có thể nuôi được mình, nuôi được gia đình, và trên hết, chính từ danh hiệu đó, tôi còn có thể giúp được những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình qua sự tin tưởng của nhiều người.
Gia đình tôi không thuộc dạng khó khăn. Tôi cũng là niềm hãnh diện của gia đình, của dòng họ. Tất cả đều tin vào con gái, cháu gái của họ đã trưởng thành, đã không làm cho họ lo lắng.
* Chị nói rằng gia đình chị không thuộc dạng quá khó khăn, cụ thể như thế nào?
- Cũng như bao gia đình khác ở quê, ba mẹ tôi cũng làm những việc gắn liền với ruộng vườn mà sinh sống, nhưng chủ yếu vẫn là chăn nuôi. Công việc rất thong thả, không chật vật, mọi thứ tương đối tốt. Đôi khi nghĩ nhà ít người trong thời buổi kinh tế khó khăn là tốt, nhưng cũng cảm thấy mình thiệt thòi so với bạn bè bởi không có anh, chị hoặc em để chia sẻ những buồn vui của mình. Tôi là người mạnh mẽ, nên nỗi buồn luôn giấu vào trong, nhưng niềm vui thì ngược lại, tôi muốn mọi người cùng vui với mình. Những lúc như vậy tôi thường rất tủi thân cho phận con một của mình. Sợ lắm khi bắt gặp tình cảnh anh em người ta chia sẻ niềm vui cho nhau. Nhưng mình muốn có anh có chị như vậy cũng không được, vì ba mẹ gãy gánh giữa đường ngay khi tôi còn quá bé.
* Tính cách mạnh mẽ đó chị có từ ba hay mẹ?
- Tôi không biết mình giống ai hay thừa hưởng cá tính của ai. Tôi lớn lên với mẹ và dù không có ba, nhưng mẹ cũng không để tôi sống trong sự thiếu thốn. Người ta hay nói mồ côi cha ăn cơm với cá... Chính vì thế, nhiều người nghĩ tôi sẽ được mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thực tế không phải như vậy. Có lẽ bà đã nhận thấy ở tôi bản năng tự lập từ rất sớm nên bà thả tôi ra như một đứa trẻ con nhà nghèo... Từ nhỏ, tôi ý thức được nhà mình thiếu vắng trụ cột nên cần phải mạnh mẽ để bù đắp phần nào cho mẹ.
* Nói đến Ba Tri, người ta thường nghĩ ngay đến câu chuyện một ông già kiên trì lội bộ ra tận kinh đô Huế để đòi triều đình sự công bằng. Ba Tri hẳn là niềm hãnh diện trong ký ức tuổi thơ của chị?
- Dù ba mẹ tôi chia tay sớm, nhưng tôi lớn lên trong một gia đình không quá thiếu thốn về kinh tế, có thể nói tuổi thơ tôi khá êm đềm nên giờ nhớ lại cũng không có gì thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, tôi cũng không quên vùng đất Ba Tri quê mình, vì đó là nơi tôi tập tành việc kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Việc kiếm tiền của tôi không phải là nhu cầu của gia đình vì tôi chỉ cần xin là mẹ cho. Vậy nhưng tôi vẫn muốn tự mình làm ra thứ mình cần. Tôi đã xin mẹ đi mua trấu, dồn vô bao và bán lại để kiếm tiền. Chiều, tôi xin mẹ đi mua bắp chuối của hàng xóm, sáng hôm sau mang ra chợ huyện bán trước khi vào lớp học. Lời được năm mười ngàn, nhưng vui lắm.... nghĩ lại vẫn thấy rất tự hào về mình.
* Chị nói danh hiệu Hoa hậu đã giúp chị làm được nhiều thứ, giúp được nhiều người. Những người mà chị giúp như thế nào?
- Cách nhà tôi không xa có một cây cầu tre bắc qua con rạch nhỏ thông qua xóm nghèo thuộc ấp 6, xã An Hiệp. Cây cầu là nơi qua lại thường xuyên của rất đông học sinh và bà con bên kia xóm ruộng. Nhưng nó cũng là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, vì cứ thay xong lại mục và tai nạn lại xảy ra. Tôi đã dành trọn số tiền thưởng của danh hiệu hoa hậu để “bê tông hóa” cây cầu này. Tháng 8/2012, tôi cũng vừa trao ba căn nhà tình thương, trị giá mỗi căn 30 triệu đồng cho ba gia đình nghèo ở quê mình. Hiện giờ tôi đang hỗ trợ thêm vài căn. Những năm trước tôi chỉ trao tặng học bổng cho trẻ nghèo hiếu học.
* Người ta bảo người đẹp thường không cần nhiều việc làm cũng dư xài. Công việc hiện nay của chị là gì?
- Tôi vốn có máu kiếm tiền từ nhỏ. Ngoài một số show diễn thường xuyên với nhiều tư cách khác nhau, có khi là người mẫu trong các show thời trang, khi là hoa hậu trong các event lớn của một vài công ty, khi là diễn viên cho một vài phim truyền hình, tôi còn... nuôi heo nữa. Cách đây gần ba năm, khi lên thăm dì Út (em má) ở Cẩm Mỹ - Đồng Nai, thấy dì chăn nuôi heo cũng được, nhưng quy mô hơi nhỏ, nên tôi đã bàn với dì, xin cộng tác mở rộng quy mô lớn hơn. Chăn nuôi là một nghề có độ rủi ro cao, nhưng có lẽ trời thương nên hiệu quả cũng không đến nỗi tệ. Dù vậy tôi vẫn thấy vui, vì mình cũng tạo thêm được việc làm cho một số người thân trong gia đình.
* Khi nói đến thiên chức của người phụ nữ, người ta thường nhắc đến việc làm vợ và làm mẹ. Theo chị, việc nào sẽ khó khăn hơn và cần nỗ lực nhiều hơn?
- Thật khó để trả lời điều này. Tôi không nghĩ việc nào khó hơn, mà chỉ nghĩ việc nào sẽ nhiều hơn. Nghĩ theo hướng này, tôi thấy làm vợ sẽ phải làm rất nhiều điều, như làm thế nào để làm hài lòng chồng, để giữ mái ấm, để tránh tan vỡ... trong khi làm mẹ chỉ đơn giản có mỗi việc chăm sóc và dạy dỗ đứa con. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi lại mẹ vì sao ba mẹ chia tay để biết có phải vì việc làm vợ quá khó hay không. Bạn bè cùng thời đã có vợ có chồng, mỗi lần gặp lại bạn bè trầm trồ xuýt xoa rằng rảnh rang như tôi mới là hạnh phúc. Nhưng tôi biết, đã là phụ nữ, sự thành đạt, thành công đều phải được gắn liền với điểm tựa là một gia đình.
* Chị nói rằng vì chưa có gia đình và vì biết gia đình là điều không thể thiếu đối với chị nên khi có, chị sẽ trân trọng và giữ gìn nó. Chị nghĩ mình sẽ làm gì để giữ được nó khi gia đình luôn là sự hợp thành từ hai người khác nhau?
- Tôi không nghĩ mình sẽ làm gì theo những điều định sẵn của mình. Bởi khi nói đến thiên chức, tôi nghĩ đến bản năng nhiều hơn. Bản năng làm vợ, làm mẹ sẽ mách bảo những việc cần làm ngay để hoàn thành tốt nhất thiên chức của mình. Tôi không phủ nhận việc học hỏi kinh nghiệm mọi người xung quanh, nhưng với tôi, những gì của riêng mình vẫn là ưu tiên nhất.
* Chị có vẻ không nôn nóng lập gia đình lắm, mẹ chị không thúc giục sao?
- Trước kia, mẹ tôi luôn cho là đã quá trễ để lập gia đình. Mẹ cứ bận bịu về tôi, bà cũng nhờ nhiều người quen động viên tôi lập gia đình để bà yên tâm. Nhưng gần đây có lẽ bà đã thay đổi quan niệm nên không còn giục con gái chuyện đó nữa. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy việc lập gia đình là một trong những điều báo hiếu tốt nhất mà nhiều bà mẹ mong muốn. Tôi là con có hiếu nên chắc cũng sớm lập gia đình thôi.
* Nhiều phụ nữ đẹp bây giờ thường quan niệm, nếu phải lấy một người chồng nghèo thì tội nghiệp cho họ quá. Người đàn ông đảm đương một phần trụ cột cùng chị trong tương lai sẽ như thế nào?
- Quan niệm mỗi người mỗi khác. Người đàn ông tương lai cùng tôi gánh vác chung chuyện gia đình phải hội đủ ít nhất ba yêu cầu. Thứ nhất phải là người chung thủy. Thứ hai phải hiểu vợ. Thứ ba phải là người tinh tế. Hai yêu cầu đầu dễ hiểu, không phải nói thêm. Còn sự tinh tế, với tôi nó giống như chất bôi trơn hóa giải mọi hiểu lầm trong cuộc sống chung vẫn còn tồn tại những điều rất riêng.
* Xin cảm ơn chị.
(phunuonline)
Năm 2009 tham gia phim đầu tiên Anh và em, sau đó là Vũ khí sắc đẹp, đến năm 2010, bộ phim truyền hình Người mẫu của đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Hoa hậu Dương Mỹ Linh chính thức đánh dấu chặng đường mới của mình trong lĩnh vực điện ảnh.
Mới đây, Hoa hậu Dương Mỹ Linh và ca sĩ Quốc Thiên lại tiếp tục sánh đôi trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn. Đã có nhiều tin đồn về tình cảm của hai người nhưng ai nói mặc ai, họ chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. PNCN trò chuyện với cô hoa hậu trong khi cô đang make up tại tiệm áo cưới Huỳnh Lợi trước giờ đi dự tiệc. Hỏi, nghe đồn ba năm nay hoa hậu cũng chăn nuôi heo à? Cô cười nắc nẻ trước bí mật đang bị “bật mí” của mình.
* Nhanh như cái chớp mắt, sự thay đổi từ một cô gái quê thành hoa hậu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cuộc sống trước và sau khi thành hoa hậu của chị như thế nào?
- Khác biệt rất nhiều. Ít ra nhờ nó mà chúng ta có cuộc trò chuyện hôm nay. Thật ra, nó thay đổi đến 80% khi tôi chính thức bước vào thế giới showbiz với danh hiệu này. Thay đổi từ những mối quan hệ, công việc, cuộc sống và bây giờ, tôi cảm thấy mình có cuộc sống khá hài lòng mà điểm xuất phát là do danh hiệu hoa hậu đem tới.
* Người ta thường nói ông trời vốn rất công bằng, không cho ai mọi thứ mà cũng không lấy đi của ai tất cả. Muốn được cái này thì phải bị mất cái kia. Chị được gì, mất gì sau khi trở thành hoa hậu?
- Tôi không biết do mình may mắn hay do mình cầu toàn mà cho đến thời điểm này tôi thấy mình chưa mất gì cả. Tôi biết rằng khi mình là người của công chúng thì những người thân, bạn bè của mình cũng khắt khe hơn, cũng có nhìn ngắm mình, yêu cầu mình nhiều hơn, và tôi phải điều chỉnh mình để phù hợp với sự mong đợi tốt đẹp của nhiều người, vì vậy tôi cảm thấy mình được nhiều hơn mất. Tôi vẫn còn những người bạn thân từ thời phổ thông, bây giờ càng thân hơn nữa, họ thường xuyên lắng nghe dư luận, góp ý một cách khách quan, tôi thật sự cần những người bạn như vậy và tôi rất quý họ.
* Thế giới showbiz là chốn thị phi, người này ganh ghét người kia, thậm chí khi có cơ hội họ sẵn sàng đâm sau lưng chính bạn mình, chị đã từng là nạn nhân của những điều đó chưa?
- Sự ganh ghét, đố kỵ có bất kỳ ở đâu chứ không riêng gì giới showbiz, nhưng chốn showbiz thường xuyên hơn vì sự nhạy cảm ở đó nhiều hơn. Tôi cũng từng là nạn nhân của thói đố kỵ phổ biến trong giới của mình, nhưng tôi không bao giờ để điều đó xảy ra lần thứ hai bằng cách tránh đi, và tôi cũng không nghĩ đến việc trả thù, vì mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Thế giới showbiz vốn chỉ là một vòng tròn nhỏ, dù chơi xấu kiểu gì rồi cũng bị nhận ra, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Ông bà mình từng đúc kết rằng, “gieo nhân nào gặt quả đó”. Tôi luôn tin như vậy, nên khi nhận ra kẻ xấu với mình thì tôi không chơi với họ nữa để không cho họ thêm cơ hội hại mình.
* Thời phổ thông luôn là quãng thời gian hồn nhiên đáng yêu nhất của cuộc đời. Ở đó, dưới mắt mọi người, cuộc đời thường màu hồng nên có nhiều ước mơ. Chị đã có những ước mơ gì khi còn học phổ thông?
- Không hiểu sao hồi ấy tôi lại muốn sau này mình trở thành cô cảnh sát hoặc là một tiếp viên hàng không. Nhưng sau khi xem bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu, thấy chị Trương Ngọc Ánh vừa ốm mà vừa cao lại diễn quá hay, tự nhiên nhìn lại mình, cũng thấy mình vừa cao vừa ốm như chị và bất chợt nghĩ có bao giờ mình thành diễn viên không? Ý nghĩ bất chợt ấy rồi cũng qua đi và quên bẵng. Chỉ khi bước vào nghề, có lúc nhớ lại, tôi thốt lên: ôi, mình cũng đã từng mơ thành diễn viên điện ảnh!
Danh hiệu hoa hậu quá lớn, mình chưa từng trải qua điều đó lần nào nên chưa hình dung hết được tầm ảnh hưởng của nó, nên để thích nghi được cần một quá trình. Nhiều người bảo “em không biết tận dụng cơ hội để tiến nhanh hơn”, nhưng theo tôi, tuy chậm mà chắc, tôi đi chậm nên đã được tất cả những gì đang có bây giờ. Tôi không phải là người lóe lên sáng chói, nhưng đủ ánh sáng để mọi người nhìn thấy được mình. Giờ tôi có mọi thứ, tiền bạc không biết thế nào là đủ, nhưng tôi đã có thể nuôi được mình, nuôi được gia đình, và trên hết, chính từ danh hiệu đó, tôi còn có thể giúp được những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình qua sự tin tưởng của nhiều người.
Gia đình tôi không thuộc dạng khó khăn. Tôi cũng là niềm hãnh diện của gia đình, của dòng họ. Tất cả đều tin vào con gái, cháu gái của họ đã trưởng thành, đã không làm cho họ lo lắng.
* Chị nói rằng gia đình chị không thuộc dạng quá khó khăn, cụ thể như thế nào?
- Cũng như bao gia đình khác ở quê, ba mẹ tôi cũng làm những việc gắn liền với ruộng vườn mà sinh sống, nhưng chủ yếu vẫn là chăn nuôi. Công việc rất thong thả, không chật vật, mọi thứ tương đối tốt. Đôi khi nghĩ nhà ít người trong thời buổi kinh tế khó khăn là tốt, nhưng cũng cảm thấy mình thiệt thòi so với bạn bè bởi không có anh, chị hoặc em để chia sẻ những buồn vui của mình. Tôi là người mạnh mẽ, nên nỗi buồn luôn giấu vào trong, nhưng niềm vui thì ngược lại, tôi muốn mọi người cùng vui với mình. Những lúc như vậy tôi thường rất tủi thân cho phận con một của mình. Sợ lắm khi bắt gặp tình cảnh anh em người ta chia sẻ niềm vui cho nhau. Nhưng mình muốn có anh có chị như vậy cũng không được, vì ba mẹ gãy gánh giữa đường ngay khi tôi còn quá bé.
* Tính cách mạnh mẽ đó chị có từ ba hay mẹ?
- Tôi không biết mình giống ai hay thừa hưởng cá tính của ai. Tôi lớn lên với mẹ và dù không có ba, nhưng mẹ cũng không để tôi sống trong sự thiếu thốn. Người ta hay nói mồ côi cha ăn cơm với cá... Chính vì thế, nhiều người nghĩ tôi sẽ được mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thực tế không phải như vậy. Có lẽ bà đã nhận thấy ở tôi bản năng tự lập từ rất sớm nên bà thả tôi ra như một đứa trẻ con nhà nghèo... Từ nhỏ, tôi ý thức được nhà mình thiếu vắng trụ cột nên cần phải mạnh mẽ để bù đắp phần nào cho mẹ.
* Nói đến Ba Tri, người ta thường nghĩ ngay đến câu chuyện một ông già kiên trì lội bộ ra tận kinh đô Huế để đòi triều đình sự công bằng. Ba Tri hẳn là niềm hãnh diện trong ký ức tuổi thơ của chị?
- Dù ba mẹ tôi chia tay sớm, nhưng tôi lớn lên trong một gia đình không quá thiếu thốn về kinh tế, có thể nói tuổi thơ tôi khá êm đềm nên giờ nhớ lại cũng không có gì thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, tôi cũng không quên vùng đất Ba Tri quê mình, vì đó là nơi tôi tập tành việc kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Việc kiếm tiền của tôi không phải là nhu cầu của gia đình vì tôi chỉ cần xin là mẹ cho. Vậy nhưng tôi vẫn muốn tự mình làm ra thứ mình cần. Tôi đã xin mẹ đi mua trấu, dồn vô bao và bán lại để kiếm tiền. Chiều, tôi xin mẹ đi mua bắp chuối của hàng xóm, sáng hôm sau mang ra chợ huyện bán trước khi vào lớp học. Lời được năm mười ngàn, nhưng vui lắm.... nghĩ lại vẫn thấy rất tự hào về mình.
* Chị nói danh hiệu Hoa hậu đã giúp chị làm được nhiều thứ, giúp được nhiều người. Những người mà chị giúp như thế nào?
- Cách nhà tôi không xa có một cây cầu tre bắc qua con rạch nhỏ thông qua xóm nghèo thuộc ấp 6, xã An Hiệp. Cây cầu là nơi qua lại thường xuyên của rất đông học sinh và bà con bên kia xóm ruộng. Nhưng nó cũng là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, vì cứ thay xong lại mục và tai nạn lại xảy ra. Tôi đã dành trọn số tiền thưởng của danh hiệu hoa hậu để “bê tông hóa” cây cầu này. Tháng 8/2012, tôi cũng vừa trao ba căn nhà tình thương, trị giá mỗi căn 30 triệu đồng cho ba gia đình nghèo ở quê mình. Hiện giờ tôi đang hỗ trợ thêm vài căn. Những năm trước tôi chỉ trao tặng học bổng cho trẻ nghèo hiếu học.
* Người ta bảo người đẹp thường không cần nhiều việc làm cũng dư xài. Công việc hiện nay của chị là gì?
- Tôi vốn có máu kiếm tiền từ nhỏ. Ngoài một số show diễn thường xuyên với nhiều tư cách khác nhau, có khi là người mẫu trong các show thời trang, khi là hoa hậu trong các event lớn của một vài công ty, khi là diễn viên cho một vài phim truyền hình, tôi còn... nuôi heo nữa. Cách đây gần ba năm, khi lên thăm dì Út (em má) ở Cẩm Mỹ - Đồng Nai, thấy dì chăn nuôi heo cũng được, nhưng quy mô hơi nhỏ, nên tôi đã bàn với dì, xin cộng tác mở rộng quy mô lớn hơn. Chăn nuôi là một nghề có độ rủi ro cao, nhưng có lẽ trời thương nên hiệu quả cũng không đến nỗi tệ. Dù vậy tôi vẫn thấy vui, vì mình cũng tạo thêm được việc làm cho một số người thân trong gia đình.
* Khi nói đến thiên chức của người phụ nữ, người ta thường nhắc đến việc làm vợ và làm mẹ. Theo chị, việc nào sẽ khó khăn hơn và cần nỗ lực nhiều hơn?
- Thật khó để trả lời điều này. Tôi không nghĩ việc nào khó hơn, mà chỉ nghĩ việc nào sẽ nhiều hơn. Nghĩ theo hướng này, tôi thấy làm vợ sẽ phải làm rất nhiều điều, như làm thế nào để làm hài lòng chồng, để giữ mái ấm, để tránh tan vỡ... trong khi làm mẹ chỉ đơn giản có mỗi việc chăm sóc và dạy dỗ đứa con. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi lại mẹ vì sao ba mẹ chia tay để biết có phải vì việc làm vợ quá khó hay không. Bạn bè cùng thời đã có vợ có chồng, mỗi lần gặp lại bạn bè trầm trồ xuýt xoa rằng rảnh rang như tôi mới là hạnh phúc. Nhưng tôi biết, đã là phụ nữ, sự thành đạt, thành công đều phải được gắn liền với điểm tựa là một gia đình.
* Chị nói rằng vì chưa có gia đình và vì biết gia đình là điều không thể thiếu đối với chị nên khi có, chị sẽ trân trọng và giữ gìn nó. Chị nghĩ mình sẽ làm gì để giữ được nó khi gia đình luôn là sự hợp thành từ hai người khác nhau?
- Tôi không nghĩ mình sẽ làm gì theo những điều định sẵn của mình. Bởi khi nói đến thiên chức, tôi nghĩ đến bản năng nhiều hơn. Bản năng làm vợ, làm mẹ sẽ mách bảo những việc cần làm ngay để hoàn thành tốt nhất thiên chức của mình. Tôi không phủ nhận việc học hỏi kinh nghiệm mọi người xung quanh, nhưng với tôi, những gì của riêng mình vẫn là ưu tiên nhất.
* Chị có vẻ không nôn nóng lập gia đình lắm, mẹ chị không thúc giục sao?
- Trước kia, mẹ tôi luôn cho là đã quá trễ để lập gia đình. Mẹ cứ bận bịu về tôi, bà cũng nhờ nhiều người quen động viên tôi lập gia đình để bà yên tâm. Nhưng gần đây có lẽ bà đã thay đổi quan niệm nên không còn giục con gái chuyện đó nữa. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy việc lập gia đình là một trong những điều báo hiếu tốt nhất mà nhiều bà mẹ mong muốn. Tôi là con có hiếu nên chắc cũng sớm lập gia đình thôi.
* Nhiều phụ nữ đẹp bây giờ thường quan niệm, nếu phải lấy một người chồng nghèo thì tội nghiệp cho họ quá. Người đàn ông đảm đương một phần trụ cột cùng chị trong tương lai sẽ như thế nào?
- Quan niệm mỗi người mỗi khác. Người đàn ông tương lai cùng tôi gánh vác chung chuyện gia đình phải hội đủ ít nhất ba yêu cầu. Thứ nhất phải là người chung thủy. Thứ hai phải hiểu vợ. Thứ ba phải là người tinh tế. Hai yêu cầu đầu dễ hiểu, không phải nói thêm. Còn sự tinh tế, với tôi nó giống như chất bôi trơn hóa giải mọi hiểu lầm trong cuộc sống chung vẫn còn tồn tại những điều rất riêng.
* Xin cảm ơn chị.
(phunuonline)
Kòi- Top Poster
-
Points : 16118700
Posts : 9481
Gold Key :
Join date : 17/06/2011
Reputation : 0
Re: Dương Mỹ Linh: “Tôi muốn tự mình làm ra thứ mình cần”
Dương Mỹ Linh đẹp quá đi
RTS- RUNNER UP - VNB Idol
-
Points : 10009200
Posts : 3242
Birthday : 21/05/1991
Gold Key :
Join date : 03/02/2011
Reputation : 3
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Sun Jan 15, 2023 11:55 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Nigeria | Montana Felix
Thu Jan 05, 2023 1:11 pm by Sammul Doan
» 2022 | MISTER INTERNATIONAL | MANUEL FRANCO
Sun Oct 30, 2022 10:05 pm by Sammul Doan
» 2023 | MW | England | Jessica Ashley Gagen
Sun Oct 30, 2022 10:01 pm by Sammul Doan
» 2022 | MANHUNT INTERNATIONAL | LOCHIE CAREY
Sat Oct 01, 2022 8:00 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Italy | Virginia Stablum
Mon Sep 19, 2022 1:30 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Spain | Alicia Faubel
Sun Sep 11, 2022 11:01 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Australia | Monique Riley
Sat Sep 10, 2022 12:55 pm by Sammul Doan