HH tài năng Bích Trâm tiết lộ chuyện buồn giấu kín 11 năm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HH tài năng Bích Trâm tiết lộ chuyện buồn giấu kín 11 năm
Ít ai biết rằng, Hoa hậu tài năng 2010 Nguyễn Phạm Bích Trâm là một thiếu nữ đầy nghị lực, biết vượt lên số phận khi mẹ cô bất ngờ ra đi trong một vụ tai nạn giao thông lúc cô mới 12 tuổi..
Hẳn mỗi con người sống trên cuộc đời này, ai cũng từng trải qua cảm giác đau khổ, mất mát, nhưng có lẽ, ít người thấu hiểu được cảm giác mất người thân yêu nhất khi chỉ còn là một đứa trẻ. Ngày khiến tôi buồn đau nhất và hoàn toàn gục ngã - là ngày mẹ tôi ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông.
Lúc mẹ mất, tôi chỉ mới 12 tuổi và em tôi 9 tuổi. Chị em chúng tôi vẫn chưa hình dung được sự mất mát lớn lao đó, mẹ xa lìa cõi đời sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống? Tại sao người lớn lại thì thầm với nhau: Thế là bọn trẻ mồ côi mẹ từ đây? Thấy đông người đến nhà quá, mọi người lại động viên, ôm ấp an ủi càng làm chị em tôi sợ. Một nỗi hoang mang khó nói thành lời. Thế rồi, thời gian qua đi, chị em tôi 'lăn lóc' lớn khôn và tôi đã thấm thía được câu nói mồ côi mẹ...
Mồ côi mẹ, đơn giản lắm, đó là không được mẹ chở đi học, không được mẹ ôm vào lòng tâm sự, chia sẻ vui buồn. Không được nũng nịu khoe, đòi mẹ thưởng khi được điểm cao, không được mè nheo đòi mẹ cho đi chợ cùng...Tất cả điều đó khiến tôi tôi thèm cảm giác được yêu thương, tôi cần tình thương và sự chia sẻ. Tôi ghen tỵ với bạn bè của mình bởi họ ai cũng có mẹ.
Hai chị em tôi ở cùng ba - nhưng vì ba là đàn ông nên cho dù có yêu thương chúng tôi nhiều đến mấy thì điều đó vẫn là quá ít. Cha lại không thể hiện tình cảm với hai chị em ra bên ngoài, điều đó càng làm tôi hoàn toàn hụt hẫng. Nhiều lúc, hai chị em tôi tủi thân quá, chỉ biết ôm nhau mà khóc.
Nhiều đêm thức trắng, tôi hiểu ra rằng, tương lai ở phía trước, quá khứ cần được lùi lại, từ đó, tôi tự tập cho mình lối sống tự lập, mạnh mẽ, thậm chí không kém phần lạnh lùng. Tôi vừa là chị, vừa là mẹ để dạy dỗ, chăm sóc em tôi.
Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã gần 11 năm, giờ tôi ngoài 20 - trưởng thành, hoàn toàn có thể tự cân bằng cuộc sống. Cả hai chị em tôi đã lớn và lo được cuộc sống cho chính mình. Và tôi đã khuyên ba nên đi lấy vợ, để ba có cuộc sống tốt hơn. Bởi dù sao, người xưa vẫn nói "con chăm ba không bằng bà chăm ông". Nói mãi, động viên mãi ba mới chịu lấy vợ và cuối cùng, đã có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mới.
Nhìn thấy ba như vậy, không chỉ 2 chị em tôi vui, mà tôi tin, chắc chắn mẹ cũng rất an lòng nơi chín suối.
Hẳn mỗi con người sống trên cuộc đời này, ai cũng từng trải qua cảm giác đau khổ, mất mát, nhưng có lẽ, ít người thấu hiểu được cảm giác mất người thân yêu nhất khi chỉ còn là một đứa trẻ. Ngày khiến tôi buồn đau nhất và hoàn toàn gục ngã - là ngày mẹ tôi ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông.
Lúc mẹ mất, tôi chỉ mới 12 tuổi và em tôi 9 tuổi. Chị em chúng tôi vẫn chưa hình dung được sự mất mát lớn lao đó, mẹ xa lìa cõi đời sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống? Tại sao người lớn lại thì thầm với nhau: Thế là bọn trẻ mồ côi mẹ từ đây? Thấy đông người đến nhà quá, mọi người lại động viên, ôm ấp an ủi càng làm chị em tôi sợ. Một nỗi hoang mang khó nói thành lời. Thế rồi, thời gian qua đi, chị em tôi 'lăn lóc' lớn khôn và tôi đã thấm thía được câu nói mồ côi mẹ...
Mồ côi mẹ, đơn giản lắm, đó là không được mẹ chở đi học, không được mẹ ôm vào lòng tâm sự, chia sẻ vui buồn. Không được nũng nịu khoe, đòi mẹ thưởng khi được điểm cao, không được mè nheo đòi mẹ cho đi chợ cùng...Tất cả điều đó khiến tôi tôi thèm cảm giác được yêu thương, tôi cần tình thương và sự chia sẻ. Tôi ghen tỵ với bạn bè của mình bởi họ ai cũng có mẹ.
Hai chị em tôi ở cùng ba - nhưng vì ba là đàn ông nên cho dù có yêu thương chúng tôi nhiều đến mấy thì điều đó vẫn là quá ít. Cha lại không thể hiện tình cảm với hai chị em ra bên ngoài, điều đó càng làm tôi hoàn toàn hụt hẫng. Nhiều lúc, hai chị em tôi tủi thân quá, chỉ biết ôm nhau mà khóc.
Nhiều đêm thức trắng, tôi hiểu ra rằng, tương lai ở phía trước, quá khứ cần được lùi lại, từ đó, tôi tự tập cho mình lối sống tự lập, mạnh mẽ, thậm chí không kém phần lạnh lùng. Tôi vừa là chị, vừa là mẹ để dạy dỗ, chăm sóc em tôi.
Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã gần 11 năm, giờ tôi ngoài 20 - trưởng thành, hoàn toàn có thể tự cân bằng cuộc sống. Cả hai chị em tôi đã lớn và lo được cuộc sống cho chính mình. Và tôi đã khuyên ba nên đi lấy vợ, để ba có cuộc sống tốt hơn. Bởi dù sao, người xưa vẫn nói "con chăm ba không bằng bà chăm ông". Nói mãi, động viên mãi ba mới chịu lấy vợ và cuối cùng, đã có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mới.
Nhìn thấy ba như vậy, không chỉ 2 chị em tôi vui, mà tôi tin, chắc chắn mẹ cũng rất an lòng nơi chín suối.
Theo GDVN
trungnguyen- Top Poster
-
Points : 30584300
Posts : 10652
Birthday : 30/01/1990
Location : HCM city, Vietnam
Join date : 20/10/2010
Reputation : 1
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Sun Jan 15, 2023 11:55 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Nigeria | Montana Felix
Thu Jan 05, 2023 1:11 pm by Sammul Doan
» 2022 | MISTER INTERNATIONAL | MANUEL FRANCO
Sun Oct 30, 2022 10:05 pm by Sammul Doan
» 2023 | MW | England | Jessica Ashley Gagen
Sun Oct 30, 2022 10:01 pm by Sammul Doan
» 2022 | MANHUNT INTERNATIONAL | LOCHIE CAREY
Sat Oct 01, 2022 8:00 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Italy | Virginia Stablum
Mon Sep 19, 2022 1:30 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Spain | Alicia Faubel
Sun Sep 11, 2022 11:01 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Australia | Monique Riley
Sat Sep 10, 2022 12:55 pm by Sammul Doan