VNBEAUTIES.COM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần"

3 posters

Go down

Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần" Empty Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần"

Bài gửi by Hanoi2009 Thu Feb 02, 2012 6:47 pm

Trang Trần vẫn thế, thẳng thắn, cá tính nhưng trong ánh mắt không giấu vẻ trầm buồn khi nhắc lại những sự cố không mong muốn trong năm qua.

Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần"

Năm vừa rồi của chị thế nào?

Có thể nói là xui xẻo. Đầu năm, dư âm vụ "tố bán dâm" vẫn còn. Rồi gia đình có việc tôi về HN, kế đến gặp phải "sự cố cái quần" khiến tôi suy sụp mất 6 tháng. Năm vừa qua với tôi khá lận đận. Đã có lúc trong năm tôi muốn bỏ nghề, nhưng rồi cuối cùng tôi đã vượt qua được. Thật khó để từ bỏ đam mê, nhiệt huyết và tình yêu. Và tôi thấy rằng, năm qua là một năm trầm trong sự nghiệp, nhưng nó lại cho tôi những bước đi vững chãi trong nghề sau này, giúp tôi nhìn nhận và chiêm nghiệm lại mọi thứ.

Chị có thể nói qua về sự cố đó?

Thực sự tôi là một người cẩn trọng và tâm huyết với nghề, không bao giờ muốn nổi lên bằng scandal. Hôm đó, trời mưa nên tôi vội vàng không nhìn trước ngó sau khi mặc chiếc quần đó đi sự kiện. Thế nhưng, sau đó, khi hình ảnh tràn lan khắp các mặt báo, và tôi đã không thể kiểm soát được. Tất cả mọi người đều lên tiếng chỉ trích tôi, khán giả còn đưa ra những lời bình luận khủng khiếp làm tôi đọc muốn khóc. Tôi buồn và tự trách bản thân bởi tôi vào nghề khá lâu, lao động cực khổ từng tiếng đồng hồ ròng rã, bị bầm dập thì mọi người không nhìn thấy, nhưng khi dính vào một sự cố là y như rằng mọi công sức bị đổ xuống sông xuống bể.Đi đâu mọi người cũng xầm xì về mình. Hồi đó, mở báo ra tôi thực sự thấy kinh khủng, lúc nào cũng lo người ta có nói gì về mình không? Đã có lúc tôi muốn bỏ nghề nhưng đó đã là cái nghiệp, ăn sâu vào máu, nên cuối cùng tôi đã cố gắng để trụ vững.

Chị cũng là một người ít lên báo trả lời phỏng vấn?

Đúng thế! Tôi chỉ lên báo trả lời vụ người mẫu bán dâm, sau đó là bài về bạn trai của tôi. Thực chất tôi không muốn trả lời những câu không liên quan đến công việc. Tôi là người mẫu và tôi chỉ muốn hình ảnh của mình liên quan đến công việc: Catwalk - Chụp hình - Catwalk, chứ nay lên báo nói về điều này, mai lên báo nói về dự định kia mà mình không làm tốt thì tôi không muốn. Tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình. Còn nếu cứ lên báo mãi sẽ nhàm và chẳng làm được gì to tát. Cần có gì đó
thì hãy lên báo, bởi báo chí là nơi giúp nghệ sĩ công bố những dự án mới liên quan đến nghề nghiệp để mà khán giả biết và đón nhận thành quả mình làm nên.

Nhưng như vậy sẽ có bất lợi, khán giả sẽ ít hiểu về chị hơn và sẽ có những cái nhìn sai lệch? Hình ảnh của chị cũng không phổ cập như những đồng nghiệp khác?

Cái đấy là lựa chọn của tôi. Tôi đam mê thời trang, chụp hình và trình diễn. Vậy là đủ. Nhiều khi, có sự cố gì trong showbiz, nhiều nhà báo gọi điện điện đến hỏi, tôi không trả lời, bởi đó là quyền tự do của người đó. Mình không phải là bố mẹ, cũng không phải là người ta để nhảy vào khuyên răn, hay nhận định. Còn chuyện về lứa người mẫu thì tôi kì vọng, mong muốn vì nhiều người mong muốn như vậy, còn tôi không bình luận rằng họ đóng phim ra sao, tham gia chương trình đó có hay là không.Trước đây, có việc gì không thích thì tôi sẽ nói ra, nhưng giờ tôi không thế nữa, tôi chỉ làm tốt công việc của mình là đủ.

Chị có buồn không khi giờ đây lên mạng tìm hiểu về chị chỉ thấy chuyện tố người mẫu bán dâm, "chuyện cái quần" và thông tin công bố bạn trai? Chị có muốn thay đổi điều đó để khán giả có cái nhìn khác về chị?

Thật sự, khi đã là nghệ sĩ, theo nghiệp nghệ thuật là đã phải làm dâu trăm họ. Cảm giác mệt mỏi luôn dồn dập nhưng … như tôi đã nói tôi chỉ là người mẫu, tôi chỉ trình diễn. Hàng ngày lên báo chai mặt người ta sẽ chán nản với mình. Tôi không muốn thế. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình bởi tôi đang sống tốt bằng nó.

Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần" Giadinh_113322_292288534_0

Bình thường khi bị gọi là "Người mẫu tố dâm"...

Vậy chị nghĩ sao khi người ta gọi chị là "Người mẫu tố dâm"?

Ngày xưa thì tôi buồn còn giờ thì bình thường. Bởi tôi được giới chuyên môn đánh giá khá tốt, các nhãn hàng mời tôi trình diễn và tôi sống bằng tiền họ trả cho công sức lao động của tôi. Tôi có khán giả cổ vũ. Tôi đang rất hạnh phúc. Với những ai chưa hiểu về tôi thì tôi cũng không lấy gì làm buồn. Ngược lại, đó càng là động lực khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhưng nếu nhiều người yêu mến thì sẽ được các nhãn hàng để ý và đắt sô hơn?

Đấy cũng là một vấn đề tôi cần xây dựng lâu dài, nhưng mình đang bị mảng đen đó, thì cần thời gian, tôi sẽ thay đổi hình ảnh tốt hơn.

Nhưng nỗ lực đó chỉ chuyên môn biết còn khán giả nếu chị không trải lòng thì sao họ hiểu?

Biết là thế, nhưng tôi không muốn bị coi là một người mẫu suốt ngày đi PR bản thân. Tôi không giống một số người nay lên báo nói về việc kinh doanh phát đạt, mai kể chuyện về xe cộ, hàng hiệu... Tôi cũng có kinh doanh và hùn vốn làm ăn với bạn bè, nhưng lấy tên tuổi mình để mọi người biết đến hửa hàng của mình thì tôi không muốn, bởi khán giả họ đâu quan tâm điều đó. Họ chỉ muốn xem tôi diễn cái gì, có bộ sưu tập nào mới. Thế là đủ. Tôi chỉ nói về kế hoạch mới của mình, chứ không bao giờ
dùng tên tuổi đi làm việc khác.

Về bạn trai, chỉ duy nhất một lần tôi công bố với báo giới, nhưng sau bị mọi người "ném đá" nhiều quá, tôi lại nghĩ khác. Tại sao mọi người không hiểu rằng, tôi chỉ muốn nói tôi có người yêu, tôi chia sẻ để mọi người biết đấy là người yêu của tôi, bởi nếu không công khai, mọi người sẽ không biết, nhỡ tôi đi với bạn bè, đồng nghiệp, anh em thân thiết mọi người lại hiểu lầm, bởi tôi là người có nhiều bạn bè.

Trước tôi gai góc nên tôi chọn cách đối đầu, ai nói tôi sai tôi đối mặt trực tiếp, nhưng giờ thì khác, nếu ai nói trực tiếp với mình, tôi cảm ơn, nếu nói sau lưng thì tôi không quan tâm. Giờ tôi chỉ cần những người hiểu mình, yêu thương mình. Vậy là hạnh phúc vô cùng. Thời gian cạnh tranh nhau, nói xấu nhau thì thà để nghĩ về công việc còn hơn.

Chị có cảm thấy nhiều người không ưa chị không?

Rất nhiều người không ưa tôi.

Theo chị, số người không ưa và số người yêu quý chị, số nào nhiều hơn?

Số không ưa nhiều hơn.

Trong giới hay ngoài giới?

Ngoài giới. Trong giới thì chả có ai xích mích với tôi cả.

Sau chuyện chị tố người mẫu bán dâm, có ai trong giới không ưa chị không?

Không hề, bọn tôi vẫn chơi với nhau bình thường, ngay cả khi Trang Nhung hay Ngọc Quyên lên tiếng rằng tôi nói không đúng. Đúng hay sai là do khác về quan điểm khi nhìn nhận hay xem xét một vấn đề. Thực chất ngoài đời chúng tôi vẫn thân thiết, đi ăn uống, cafe bình thường. Mỗi người có một quan điểm và đời sống riêng, tôi không gây sự với ai và tôi nghĩ nên tôn trọng lẫn nhau.

Bạn thân trong giới của chị là ai?

Đó là Phùng Ngọc Yến. Cô ấy là một người nữ tính, điềm đạm, chia sẻ và khuyên tôi nhiều điều. Những lúc có sự cố xảy ra, cô ấy đã ở bên và an ủi tôi rất nhiều. Thực sự chúng tôi là hai cá tính khác nhau ở ngoài đời. Tôi sôi nổi, mạnh mẽ, Phùng Ngọc Yến lại trầm lắng, điềm đạm, và đó chính là lý do khiến chúng tôi gắn bó để hiểu và bổ sung cho nhau để hoàn thiện hơn. Còn khi lên sân khấu, cả hai đều "đồng chất".

Khi tôi buồn vì sự cố cái quần, Yến khuyên tôi nhiều, bảo tôi nên trở lại SG. Bạn bè tôi cũng thế. Quả thật khi trở lại mảnh đất sôi động này, tôi thấy mình mới hơn, vui vẻ hơn. Tôi cũng nhận thấy và thay đổi phong cách của mình trong năm mới.

Chị dự định sẽ chuyển sang hình ảnh nào?

Cá tính, vẫn “lạnh” nhưng mặn mà, trước đây tôi cá tính và gai góc quá, giờ tôi muốn tiết giảm đi đôi chút. Trước tôi lên sân khấu đánh mặt đậm, lạnh lùng, khán giả không nhận ra. Giờ tôi trang điểm nhẹ nhàng đi, chịu khó cười hơn, khán giả sẽ thấy tôi gần gũi hơn, thân thiện hơn để cho mọi người có cảm tình hơn.

Chị tuổi Hổ, thường những người phụ nữ tuổi này khá giỏi giang, mạnh mẽ?

Vâng, nhưng cũng "cao số" lắm! (Cười lớn) Tôi có xem bói và thầy nói với tôi là phải 3 năm nữa mới lấy chồng. Tôi thuộc dạng nghịch, bướng, thẳng tính, khiến nhiều người ghét hơn là thương. Trước đây năm 21 và 22 tuổi, tôi nghĩ rằng "Đời sao phải sợ ai" nhưng qua 25 tuổi, tôi đã phải sợ, và sợ chính bản thân tôi. Đó là bản ngã. Không phải sợ riêng gì ai mà là sợ những điều người ta nói khiến mình bị tổn thương. Giờ đây, một câu bình luận không đúng của người khác cũng khiến tôi chạnh lòng và suy nghĩ nhiều. Càng nhiều tuổi thì người ta càng sâu sắc hơn và dễ tổn thương hơn thì phải? Nhưng không dễ để tôi có ý định bỏ cuộc lần nữa.

Trước tôi cũng dễ khóc, hơi chút là khóc, nhưng giờ thì khác, người ta không nói gì, nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cũng khiến tôi buồn. Phải chăng tôi đã đàn bà hơn rất nhiều? Nhiều lần như vậy, tôi bị dồn nén và cảm nhận rõ hơn sự tủi thân. Giờ tôi học cách tiết chế để lạc quan, biết cách kiềm chế bàn thân, gần gũi với khán giả hơn. Trong 1-2 năm tới, tôi mong muốn với sự nỗ lực của mình, khán giả sẽ có cái nhìn
mới hơn về tôi.

Chị dễ tổn thương, vậy chị là ngườinhạy cảm? Thường những người bề ngoài lạnh lùng, cá tính nhưng bên trong dễ yếu mềm, có phải chị cố tình xù lông lên như vậy để che giấu đi sự yếu đuối bên trong của chị?

Tôi gồng mình lên bởi tôi luôn sợ người ta bắt nạt mình. Từ bé tôi đã tự lập sớm, ai bắt nạt tôi là tôi sợ lắm. Người xưa người ta có câu "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", tôi áp dụng là cho chính tôi là: "Thà dọa người còn hơn để người ta dọa mình", nhưng giờ thì tôi chỉ còn một tâm niệm: Điềm đạm.

Chị thay đổi nhanh chóng như vậy, điều gì khiến chị như thế?

Khi tôi phát ngôn vụ người mẫu bán dâm, khán giả có người đồng tình, có người phản đối, nhưng khi đến vụ cái quần, tôi bị tổn thương khủng khiếp. Chưa bao giờ đọc một bài báo viết về mình lại khiến tôi khóc nức nở như thế. Tôi thấy mình ngã núi, ngã xe, tím bầm, chụp hình cả ngày, người ta cũng chỉ bình luận một câu: "Ừ bức hình này đẹp!"Rồi họ quên. Nhưng sự cố cái quần thì đúng là người ta nhớ mãi, có sự việc gì lại "lôi" ra khiến tôi nhiều khi không còn dám đọc báo.


Tôi không trách khán giả bởi nhờ đó, tôi biết rằng tôi đã sai. Nhờ đótôi điềm tĩnh hơn, biết thay đổi cách ăn mặc. Giờ đây, nhiều người hỏi tôi: "Sao dạo này ăn mặc kín cổng cao tường thế? Sao nhã nhặn thế?" Tôi chỉ cười và bảo: "Đến tuổi "già" thì nên thế!"Và, họ cũng chả làm gì tôi, chả cắt sô diễn của tôi nhưng điều đó khiếnmình bị tổn thương. Người ta cười rồi người ta đi, nhưng tôi thì đau mãi.

Giờ mặc cái gì ra ngoài đường tôi phải soi gương trước 7 lần, khi đi đứng, ngồi chỗ này chỗ kia, để chân thế nào cũng phải cẩn trọng. Dù sao tôi cũng cảm ơn sự cố đó, nó khiến tôi bớt ngông cuồng hơn, giờ tôi hiểu rằng mình ngày một trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn. Trước tôi có thể mặc quần short áo ba lỗ, đi tông xỏ ngón ra đường. Vì tôi nghĩ: "Đó là cá tính của tôi, tôi thích mặc gì là quyền cá nhân của tôi", nhưng giờ nghĩ lại thấy Ngọc Quyên nói đúng: "Ra đường người mẫu phải đẹp"bởi người mẫu không có cơ hội thanh minh với khán giả. Có thể mình không cần trang điểm nhiều lắm, nhưng phải gọn gàng, và đẹp. Trước khán giả ghét tôi nhiều cũng bởi tôi luôn xuề xòa và sống thật quá khi ra đường.

Chị có vẻ "cay cú" khán giả vì bị ghét? Vậy chị muốn khán giả gọi chị là gì? Xưa người ta toàn gọi chị là Người mẫu tố dâm?

Tôi chỉ mong được gọi là người mẫu Trang Trần, cho tôi sống với nghề người mẫu và đam mê của tôi. Tôi không muốn chuyển sang những nghề khác như đi hát, MC...

Chị có giọng hát tốt không?

Cũng không phải tệ, nhưng tôi không thích hát. Do tôi ít đam mê, tôi không nghĩ cái gì mình chỉ có 1 ít thì không nên làm. Tôi là người mẫu, tôi có thể chụp hình từ 9h sáng đến 9h tối, chỉ ăn một bữa nhẹ, tôi không hề mệt mỏi hay chán nản, nhưng bảo tôi luyện thanh rồi thu âm 3 tiếng là tôi đã không chịu được. Nghệ thuật là phải hết mình, còn nếu không thì giống như tra tấn khán giả, hay lại là một chiêu bài PR khác,
những cái đó tôi tuyệt đối tránh để không mang lại những "thảm họa" cho hán giả.

Vậy còn phim ảnh thì sao?

Riêng phim ảnh thì tôi tự tin rằng tôi đóng phim tốt. Vì tôi được học hành bài bản ở CĐ Văn hóa nghệ thuật HN. Hiện một bộ phim của tôi đang phát sóng đó là "Đi qua ngày biển động" trên HTV 9. Tôi có đóng một vài phim cách đây 1,2 năm. Sau đó tôi dồn sức cho thời trang để khẳng định tên tuổi của mình trong làng thời trang. Dù gì tôi cũng muốn khán giả nhớ tới tôi là một người mẫu chuyên nghiệp.

Nếu có cơ duyên may mắn, tôi có thể đóng phim vì khán giả, tôi sẽ hạnh phúc hơn ngàn lần. Tôi biết, chỉ khi làm phim thì tôi mới có thể hóa thân vào nhiều vai diễn, nhiều số phận. Tôi đóng phim ít vì tôi chỉ lựa chọn kịch bản phù hợp và biết mình làm được, còn cái gì không được tôi sẽ không đánh đu. Tôi sợ mình hại mình rồi hại luôn người khác. Cái gì tốt thật sự hãy làm, còn tốt bình thường thì cứ để yên đó. Quan điểm của tôi là: Không làm tranh phần cái gì của người khác khi mình làm không tốt. Tôi tâm niệm thế để showbiz sạch hơn, để khán giả đón nhận mình tốt hơn.

Còn làm MC? Chị đã bao giờ thử sức với lĩnh vực này?

Tôi cũng có thử, nhưng thấy mình không có tài ăn nói, ứng biến linh hoạt trong mọi hoàn cảnh nên thôi. Làm MC còn cần phông văn hóa, kiến thức văn hóa xã hội, tránh nói vấp, nói nhịu. Tôi nghĩ giọng tôi và khả năng của tôi có thể dẫn được chương trình thể thao, nhưng tôi cũng không làm. Tôi không muốn khán giả phải "chướng mắt" vì mình.

Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần" Giadinh_113323_403570041_1

Nhưng rất buồn vì bị nói giống đàn ông chuyển giới

Giờ đây, chị có vẻ rất sợ khán giả, nhưng nếu ở địa vị họ, thấy những việc "chướng tai gai mắt" trong showbiz, chị có comment như thế?

Có chứ, mình là con người thì mình phải biết đón nhận đóng góp ý kiến. Bởi xã hội là một quần thể, mỗi người phải góp sức làm cho xã hội tốt hơn lên. Nếu mình không góp ý thì còn gì là tính dân tộc, làm sao mà phát triển được? Tôi nghĩ nghệ sĩ nên tiếp thu khi bị khán giả góp ý. Ví dụ như tôi không đồng ý khi khán giả gọi tôi là đàn ông chuyển giới bởi đó là cá tính của tôi, là khuôn mặt tôi sinh ra đã thế, là các nhãn hàng muốn tôi phải lạnh lùng, gai góc như thế.

Nếu xinh như Tăng Thanh Hà hay Mai Phương Thúy thì tôi cũng sẽ chụp những bộ ảnh cười, rạng rỡ. Nhưng tôi không xinh, vì thế tôi phải chọn con đường riêng cho mình. Đó là sự cá tính, lạnh lùng. Cớ sao lại chê là mặt tôi xấu, chê tôi giống đàn ông chuyển giới? Nó làm tôi bị tổn thương. Nhưng tôi đồng tình với việc khi tôi gặp sự cố, khán giả chỉ trích, lên án tôi, nó giúp tôi nhìn nhận lại bản thân và sửa đổi. Và tôi cảm ơn khán giả vì điều đó. Mình là nghệ sĩ thì mình phải chung tay làm cho khán giả hiểu đúng và khiến showbiz phát triển. Tôi rất ngưỡng mộ những nghệ sĩ giữ được hình ảnh sạch, đẹp, không scandal trong mắt công chúng.

Chị ngưỡng mộ ai?

Đó là Mỹ Tâm. Chị ấy giọng hát vô cùng hay, truyền cảm, nhiệt tình, không tung hô, lại rất miệt mài làm từ thiện một cách lặng lẽ. Chị ấy khiến tôi phục. Tôi đã từng chứng kiến những lần Mỹ Tâm đi từ thiện không hề gọi nhà báo, mặc dù chị ấy có rất nhiều phóng viên sẵn sàng đi theo chị ấy.

Lại nói về chuyện từ thiện, vậy chị có hay đi từ thiện? Chị nghĩ sao về việc các nghệ sĩ đi từ thiện?

Tôi có đi, và tôi nghĩ đi từ thiện thì nên học tập Mỹ Tâm, lấy sự sẻ chia trong lòng mình là chính, cần gì phải "gõ mõ tung hê" cho cả thiên hạ biết? Có một số chương trình từ thiện mời nhưng tôi không đi, vì tôi sợ mình lại bị đưa lên hình ảnh phản cảm. Rất nhiều lần tôi đi từ thiện ùng các đoàn có mời phòng viên, nhưng cuối cùng tôi không có tấm hình nào lên báo, song tôi không buồn, bởi tôi nghĩ thà giản dị mà không lên báo còn hơn ăn mặc lòe loẹt, đeo kính đen, trang điểm đậm đi từ thiện để
rồi sau đó bị khán giả la ó, phản đối.

Lần gần đây, tôi có đi từ thiện theo một đoàn doanh nghiệp TP HCM trao quà cho hội nông dân nghèo, cùng đi với tôi có Tăng Thanh Hà và tôi cũng ngưỡng mộ khi cô ấy trao một số tiền rất lớn mà không yêu cầu chụp hình, PR. Tôi thích những tâm hồn hướng thiện như vậy.

Trong khi đó có một số nghệ sĩ thì rất phô trương, đi trao những món quà mà tôi thấy xấu hổ, có những phần quà chỉ có 2 gói bim bim, 5 gói mì, nhìn rõ mọi thứ bên trong. Thử nhân lên 200 phần quà đó là bao nhiêu tiền? Những người nghèo, họ quá khổ, nhưng tôi thấy nhiều nghệ sĩ đến ăn mặc lòe loẹt, chụp hình cười rạng rỡ bên những người nghèo thật phản cảm. Họ nhận quà nhưng đôi mắt họ không vui, họ cảm thấy như được ban phát. Ngược lại, khán giả nhìn những cảnh đó cũng không thích thú gì, bởi họ đâu thấy cả quá trình bưng đồ, gói ghém ra sao, mà chỉ thấy cảnh nghệ sĩ tươi cười đứng cạnh những người nghèo, trông khá tương phản. Tôi thấy những cảnh đó chỉ càng thêm xót xa hơn.

Vì vậy, sau những lần đi từ thiện, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người, có cuộc sống hạnh phúc hơn họ gấp bội. Phải có những chuyến đi như thế, tôi mới trải nghiệm được nhiều hơn, thấu hiểu hơn, và nhận thấy, khán giả có "ném đá" tôi thế nào thì cũng không bằng những gì mà nhiều người phải chịu đựng. Nhiều khi tôi bị trầm cảm vì bị khán giả la ó, phản đối, nhưng so với những số phận bất hạnh quanh mình, tôi thấy họ như vậy mà còn vươn lên được, vậy tại sao mình không làm lại, để khán giả thay đổi cái nhìn về mình. Và tôi hy vọng trong năm 2012, tôi sẽ làm được điều đó.

Tôi chỉ "xù lông" với đời

Ngoài đóng phim, trong năm mới, chị có kế hoạch gì khác?

Có một vài kế hoạch nhưng tôi chưa thể công bố, tôi sợ nói trước bước không qua. Tôi muốn người ta thấy tôi quay lại SG trong một hình ảnh mới. Đó là sự chín chắn, điềm đạm và nhiều trải nghiệm sống. Trong năm 2012, tôi sẽ làm việc với nhiều ê kíp tốt, lựa chọn sô diễn hơn, và dành thời gian cho phim ảnh.

Gia đình chị có phản đối chị theo nghề này không?

Gia đình tôi không ủng hộ, nhưng cũng không can ngăn.

Khi chị gặp "sự cố cái quần", gia đình, bạn bè vẫn ở bên chị chứ?

Mẹ tôi thì không xem báo mạng, mấy đứa em của tôi thì không nói gì vì mọi người hiểu tôi. Chỉ duy nhất dư luận, tôi thấy khủng hoảng và sợ dư luận sau vụ đó. Thậm chí, có thời gian tôi còn không dám gặp ai, chỉ ở lỳ trong nhà.

Chị có thể nói qua về gia đình mình?

Bố tôi đã mất, còn mẹ tôi ở nhà chăm sóc chị em. Tôi mong muốn mình sẽ làm việc tốt hơn để lo cho gia đình ngày càng nhiều. Ai cũng thế, khi ăn no mặc đủ sẽ nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp, giờ tôi có thể lo cho gia đình mình, nhưng tôi muốn tôi sẽ thành công hơn để mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho gia đình. Với tôi, sự nghiệp và gia đình là quan trọng nhất.

Vậy còn tình yêu?

Tình yêu cũng quan trọng nhưng không đủ khiến tôi chao đảo và suy sụp được.

Hồi chị gặp "sự cố cái quần" anh ấy vẫn ở bên chị chứ?

Anh ấy động viên tôi rất nhiều. Anh ấy hiểu tôi. Tôi thấy may mắn vì có một người yêu như vậy. Đôi khi tôi thấy khổ thân anh ấy, đã yêu phải một cô gái cá tính lại gặp toàn scandal trên trời rơi xuống.

Nếu kết hôn, chị sẽ tiếp tục sự nghiệp hay dành thời gian chăm sóc gia đình?

Tôi không bỏ nghề. Trừ khi tôi không còn giữ được vóc dáng nữa, nghề không cần tôi nữa thì tôi mới bỏ nghề. Tôi nhớ có một câu: Cuộc đời hạnhphúc nhất là được làm chính mình. Tôi không thích làm văn phòng. Sao phải ép mình? Nếu tôi không còn sức trình diễn, tôi có thể làm cho các nhãn hàng vì mình nắm rõ xu hướng, có thể định hướng cho các khách hàng.Hoặc làm cho các công ty tổ chức sự kiện. Đó là những ngành nghề tôi yêu thích và có năng lượng để lao động.

Người yêu chị có bảo chị phải thay đổi cá tính, trở nên hiền lành, nhu mì hơn?

Không, khi ở bên người yêu, tôi bình thường, tôi chỉ ""xù lông"" với đời vì sợ người ta bắt nạt mình. Còn với người yêu mình, thương mình như thế, có gì mà phải "xù lông"?. Nhiều người cũng thắc mắc và cho rằng tôi ở bên người yêu sẽ bắt nạt người yêu. Những người biết tôi thì bình thường, nhưng ai không biết thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi ngoài đời lại nữ tính như thế. Mọi người đến nhà thấy tôi đọc sách, may vá, nấu ăn...

Chị nấu ăn ngon chứ?

Tôi nghĩ là ngon. Tôi vẫn nấu ăn cho gia đình và bạn bè. Chưa ai chê tôi nấu ăn dở.

Tết này chị có kế hoạch gì không?

Tôi về Hà Nội, bên gia đình và bạn bè. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình bằng cách ít chạy sô hơn, mà nếu có cũng chỉ là những sô có chọn lọc, ít xô bồ. Sau Tết tôi sẽ trở lại Sài Gòn với nhiều kế hoạch mới.

Cảm ơn chị, chúc chị một năm mới thành công và hạnh phúc!

Theo Gia đình
Hanoi2009
Hanoi2009
Top Poster
Top Poster

Beauty Level
Gold $ x 20
Points : 27117356
Diamond x 36
Nam Posts : 13871
Gold Apple x27
Birthday : 07/01/1990
No Pouple
Gold Key : Key 3
Location : Hải phòng
Join date : 07/12/2009
Reputation : -63

Về Đầu Trang Go down

Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần" Empty Re: Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần"

Bài gửi by Hà Mạnh Thu Feb 02, 2012 7:06 pm

Ghét bà này từ lúc thóa mạ ng khác trên facebook.
Hà Mạnh
Hà Mạnh
RUNNER UP - Mr VNB
RUNNER UP - Mr VNB

Beauty Level
Gold $ x 9
Points : 6031600
Diamond x 20
Posts : 743
Gold Apple x9
Join date : 25/06/2011
Reputation : 3

Về Đầu Trang Go down

Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần" Empty Re: Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần"

Bài gửi by NguoiVietNam Thu Feb 02, 2012 7:07 pm

Tự nhiên lên báo tố dâm... từ một người mẫu không ai biết thành nổi tiếng. Một chiêu PR lợi hại... chỉ có ở Việt Nam.
NguoiVietNam
NguoiVietNam
Typical Member
Typical Member

Beauty Level
Points : 64287
Posts : 3479
Gold Key : Key 3
Join date : 24/02/2011
Reputation : 9

Về Đầu Trang Go down

Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần" Empty Re: Trang Trần: Tôi định bỏ nghề sau "sự cố cái quần"

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết