VNBEAUTIES.COM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tình yêu bỗng hóa hư vô

Go down

Tình yêu bỗng hóa hư vô  Empty Tình yêu bỗng hóa hư vô

Bài gửi by Hủ Nam Sun Jan 22, 2012 10:35 am

Lẽ ra, điều anh nên làm của vợ chồng mình là khiến cho em được hạnh phúc, vui vẻ suốt đời. Nhưng… Có lẽ là không thể được. Tất cả giờ đây chỉ là con số không, chúng ta sẽ và đã mỗi người một nơi, đường ai nấy bước, mỗi người mỗi ngả mặc dù anh không muốn thế. Xin lỗi em!

Anh mong một lần được nói câu xin lỗi em dù rằng anh biết, điều đó với em giờ đây chẳng có ỹ nghĩa gì. Anh đã không làm tròn lời hứa, không mang lại cho em hạnh phúc như những gì anh đã nói. Có thể với em và cha mẹ em lúc này và cả những người được nghe em kể về anh, anh thật đáng khinh bỉ, là một thằng chồng không ra gì, không biết quan tâm đến vợ con, không lo được gì cho vợ con và cũng là cái gai trong mắt em cần phải nhổ đi.

Anh không biết giờ đây em đang rất vui vẻ, hạnh phúc hay đang rất buồn và đau khổ. Có lẽ em nghĩ rằng, anh chỉ mang những lý do dối trá, những lời lẽ giả tạo ra để biện minh cho hành động sai lầm của anh.

Anh biết, em cũng đã cho anh rất nhiều thứtrong khoảng thời gian chúng mới yêu nhau, nhưng cuộc sống thật không hề đơn giản tí nào. Rốt cuộc, điều anh mong muốn là chúng ta đã thành vợ thành chồng, ai ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi rằng chúng ta rất đẹp đôi, và anh nghĩ quá đơn giản rằng anh có thể khiến cho em được hạnh phúc, vui vẻ suốt đời. Nhưng… Tất cả giờ không còn gì nữa cả. Anh quyết định ra đi là anh có lỗi với em và con. Anh một lần nữa xin lỗi em, anh đã cố gắng hết sức và sau này em cũng đừng trách anh bội bạc. Anh đã cố gắng níu giữ mối lương duyên này. Nhưng em và cha mẹ em không đồng ý một kẻ nghèo, không nhà, không đủ khả năng lo cho em như anh thì anh cũng đành buông tay.

Anh vẫn ở đây, vẫn gần ngay cạnh em nhưng sao anh có cảm giác như khoảng cách xa quá, bởi giữa chúng ta đã không còn được như xưa nữa. Anh chẳng phải kẻ tham vàng bỏ ngãi, chẳng phải người háo sắc kiêu căng, chẳng phải kẻ thích yêu thế nào cũng được. Khi quyết định yêu em và tiến đến hôn nhân với em anh đã nghĩ rất nhiều. Anh đã dự báo trước tình hình và hoàn cảnh sẽ diễn ra. Và tất cả những điều anh nghĩ giờ đây đã trở thành sự thật. Điều anh không ngờ là mọi việc diễn ra quá nhanh so với dự tính.

Anh không kịp nhận ra rằng, những điều tốt đẹp mà anh mong ước nó chỉ là ảo giác. Yêu em rồi lấy em làm vợ anh mới thấy, em đòi hỏi quá đáng. Em không cho anh một cơ hội giải thích bất kì điều gì thậm chí em cũng không chịu hiểu và không chịu suy nghĩ kỹ càng mà nhìn nhận thưc tế. Em sống quá thực dụng. Điều gì em cũng bắt anh phải làm theo ý nghĩ của em, không cho phép anh tự quyết điều gì. Sống cùng em anh không thấy sự tôn trọng anh ở em. Việc gì em và cha mẹ em cũng tự quyết định, xem như anh không có trong mắt em. Vậy anh còn là gã đàn ông tự trọng không em? Em và gia đình em muốn trong mắt bạn bè, bà con… anh phải là một người hoàn hảo, một người biết nghe lời.

Xin lỗi em, anh vốn là một kẻ phóng khoáng, biết yêu chân thành nhưng cũng biết điều gì nên làm. Anh là đàn ông, cái anh cần là chính kiến kia, là lòng tự trọng kia, là sự chia sẻ, thông cảm của người mình yêu, an ủi động viên nhau những lúc buồn chán như không phải là một con rối, cho em mặc sức nắm bắt, điều hành.

Những ngày đầu sống với vợ, nhiều lần anh đã góp ý với em về những điều em làm, chỉ mong em sửa chữa. Nhưng em lại chẳng biết việc, chẳng hiểu vấn đề mà còn trách móc anh, tỏ vẻ khinh miệt anh với người khác. Anh biết, tất cả những việc ấy chỉ là việc cỏn con, anh có thể làm thậm chí làm tốt hơn lúc này, tốt hơn em muốn nhưng anh không muốn vì yêu em mà anh biến thành một kẻ bị người khác xem thường, và không được tôn trọng. Nhưng anh biết có lẽ em nghĩ những việc làm và hành động em là điều đúng, và luôn muốn người khác phải tuân theo ý muốn và quyết định của em.

Anh đã tạo điều kiện cho em rất nhiều cơ hội nhưng chưa một lần em nhận ra. Lời nói chia tay này thực sự là chính trong miệng em thốt ra, yêu cầu anh suy nghĩ cho kỹ. Và anh đã làm theo ý của em. Chắc có lẽ như vậy em mới được vui vẻ và hạnh phúc.

Đấy, anh đồng ý chia tay em rồi. Anh không thích những người nói rồi mà không làm được. Em đã viện đủ lý do để không về nhà anh, những lý do thật sự không chính đáng gì. Kể cả những lời hứa của mẹ em với gia đình anh là đưa em và con về nhà cha mẹ anh sau vài tháng ở cử. Nhưng cha mẹ em không hề giữ lời hứa. Anh không muốn mình phải thất hứa với bất cứ ai và đồng thời anh cũng không chấp nhận những lời hứa suông, những lời nói dối đó hoàn toàn không có giá trị và không đáng trân trọng. Anh thích em cũng vì em cá tính, bản lĩnh và rất dũng cảm. Nhưng giờ đây nghĩ lại, có lẽ đó là sự lựa chọn sai lầm của anh. Nhưng suy cho cùng thì những mâu thuẫn giữa anh và em xảy ra cũng chỉ vì một nguyên nhân là “Tiền”.

Anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi em lúc này. Có thể nói, anh chán em cũng đúng. Anh chán cái tính thích tự ý quyết định của em, tình khinh khi người khác, coi thường chồng và cha mẹ chồng ở em. Và khi sức chịu đựng của anh đã quá giới hạn, mọi thứ sẽ biến thành vô nghĩa, dù là tình yêu.

Em hãy tìm một người đàn ông khác giàu có và chu đáo hơn anh. Anh tin rằng, trên đời này sẽ có rất nhiều người hợp tính em, thích chiều chuộng em. Còn anh, có lẽ em chưa kịp nhận ra, anh không phải là người như thế. Một lần nữa, xin lỗi em và mong em tìm được hạnh phúc. Em muốn hận anh, trách anh thế nào cũng được. Chỉ mong rằng, trong tình yêu mới, em sẽ là người vợ khác đúng nghĩa với lúc đã từng yêu anh và làm vợ anh!
avatar
Hủ Nam
Typical Member
Typical Member

Beauty Level
Gold $ x 23
Points : 1332540
Seek Now
Nam Posts : 4773
Birthday : 09/12/1983
Pouple 6
Join date : 16/05/2010
Reputation : 14
Model - 6

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết