VNBEAUTIES.COM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Khi nào ta có thể buồn?

Go down

Khi nào ta có thể buồn? Empty Khi nào ta có thể buồn?

Bài gửi by totoro_valentine Sun Nov 27, 2011 10:18 pm

Sống yêu thương để ngày mai dù có ra sao, ta vẫn có thể mỉm cười...


Một ngày không rung. Bình thản như bước chân ai đang chầm chậm, ngập ngừng tìm về quá khứ. Cố gắng đẩy tâm hồn không chơi vơi, không bồng bềnh theo mây, gió, đất trời. Thả trôi không gian, xóa nhòa hiện thực, bám vào điều tưởng như mơ hồ nhưng rất đỗi thân quen: niềm riêng...


Thả lỏng toàn bộ thân thể, cho từng cơ khớp được buông lơi, không cần thiết phải bám víu vào nhau, không cần thiết phải gánh gồng phiền muộn, phải lo toan, tính toán. Nghĩ cho riêng mình một chút thôi, để thấy ngày mai còn có biển khát, còn có sóng xô bờ, còn có yêu thương, có si khát cháy...


Khi nào ta có thể buồn? 1322196529_u-thi-anh-da-ra-di--3-VinaTro.com-1


Ngậm một chút si trong cõi tình mênh mông những điều viển vông, huyễn hoặc. Si tình phải chăng là cung bậc cảm xúc khiến người ta muốn bay nhất, muốn nắm lấy, chụp lấy rồi lại muốn buông ngay khi thấy mình không thể chạm tay tới thiên đường. Gửi những cánh thư vào gió, gửi những muộn phiền theo mây, giữ lại hiện thực đắng chát, không cho mình một chút hy vọng dù là mong manh. Phải chăng như thế là đang tự làm khổ mình, đầy ải, đọa đầy thân xác? Đôi khi chỉ muốn ngậm chặt cái gọi là si ấy, để biết yêu thương là gì. Nhưng sao không thể, cứ biến mình trở nên trống rỗng, liệu có khờ quá không?


Khát tình, nếu ta còn biết khát thì đời ta sẽ còn nhiều niềm vui. Không phải kìm nén lòng mình, không phải trước sau suy nghĩ những điều vẩn vơ. Ta cứ khát, cứ say, cứ cố gắng chạm vào những điều có thể làm ta thỏa cơn khát. Biển hồ rộng lớn, biển bao la, nắng vàng, cát trắng, có điều chi là không thực? có điều chi là không cho ta cơ hội vùng vẫy, quẫy đạp lên những khuôn mẫu, chỉn chu, những e dè, sợ hãi. Đường thênh thang một mình ta bước, ta thích chạy sao ta còn cố ép ta phải dừng chân. Thử chạy, thử vấp ngã, thử đứng dậy rồi chạy tiếp, chắc sẽ thú vị lắm...


Cháy tình hay là chạy tình? Ừ thì chạy tình nhé, chạy khỏi cả những áp lực cuộc sống. Tìm kiếm một nơi nào đó gọi là bình yên để gạt bỏ ưu tư lãng đãng, mọi cám dỗ lọc lừa. Đôi khi ta đã chạm được vào bình yên, chạm được vào tâm sáng thanh thản, nhưng rồi ngay lập tức hốt hoảng nhìn lại,
hốt hoảng ngước lên, hốt hoảng quay trước quay sau, sợ những điều mơ hồ. Như thế thì sao có thể bình và yên. Thế mà ta vẫn cố đi tìm trong khi trong thâm tâm mình còn đang dậy sóng. Ai đó nói hình như dạo này ta
khìn lắm. Khìn là gì? một chút khùng, một chút khờ, một chút khang khác, và một chút hâm? Ta cười, sao không cho ta thêm chút đỏng đảnh của con gái, cho ta thêm chút đanh đá chua ngoa của đàn bà để ta còn được cười tươi hơn thế. Cuộc đời là như thế, ta không thích những giả sử, ta thích thực và mộng mơ, hai điều tưởng như hoàn toàn trái ngược nhưng lại giúp ta cân bằng. Đôi khi mơ mộng một chút sẽ thấy cuộc đời còn nhiều lắm những bất ngờ...


Khi nào ta có thể buồn? 1322196582_55326890-1282869969-thanh-van-2


Chiều nay, ta muốn về nhà, về nơi có gia đình, có người thân, có yêu thương tuyệt đối. Muốn là như thế nhưng liệu bước chân ta có chạm được vào cửa ngõ nhà ta vào tối nay? Ngập ngừng trước bon chen, rồi cả ngập ngừng trước con đường dẫn ta về nhà. Nơi ấy bình yên, mà lòng ta lại không thể yên bình khi khĩ về Người, hai Người dành cả một đời để lo lắng cho ta, cho ta một hình hài, tiếng nói, cho ta toàn vẹn cơ thể, dạy ta biết khóc khi hạnh phúc, cười nhiều hơn khi buồn và chấp nhận những trái ngang. Nhưng Người lại chưa dạy ta phải biết trả ơn. Để ta mãi đi tìm, hay ta chưa hiểu thế nào là báo đáp, là ơn nghĩa sinh thành. Ta đã miệt mài lần tìm ánh sáng, liệu có thứ ánh sáng nào soi sáng tâm ta, để ta biết nói câu: Tạ ơn Người...


Cuộc sống có bao nhiêu cám dỗ? Sao không hiện hữu, không trải ra cho ta đếm, ta phân loại rồi ta tự nguyện bước vào? Cứ bất ngờ đến, bất ngờ chọn ta làm con thiêu thân thì đến khi ta chết liệu ta có biết mình sẽ chết, đã chết?


Cuộc đời có bao nhiêu trái ngang? Sao không cho tựu trung lại rồi đổ ập lên ta cùng một lúc, cứ nhỏ giọt, khi ta buồn thì ta biết ngày mai có thể sẽ có niềm vui, nhưng khi ta vui ta lại nơm nớp lo sợ biết đâu ngay sau giây phút này ta sẽ buồn, sẽ đau khổ vật vã. Đây lại không phải là những điều ta muốn biết trước. Ta muốn ôm trọn lấy thời gian mà ta đang sống đang tồn tại, không phải lo lắng rằng ngày mai sẽ ra sao. Nhưng nào có thể được, ta vẫn còn là một con người biết nghĩ suy, biết hướng về tương lai...


Khi nào ta có thể buồn? 1322196823_tv1


Ta đã trải qua bao nhiêu tình? Bạn ta hỏi ta yêu nhiều lắm phải không? ta lại cười, ừ yêu nhiều lắm. Nhiều là bao nhiêu? Ta không xác định được thế nào là nhiều hay ít, và chắc tình cũng vậy, nếu biết là nhiều hay không nhiều thì sẽ không thể gọi là tình, mà gọi là tiền sẽ đúng hơn. Giàu nghèo, cao sang, và ta không phải là tỷ phú, tỷ phú tình. Ta chỉ có một con tim đã bắt đầu khô cằn, sỏi đá. Chỉ mong rằng ngày sau còn có một sỏi đá cần đến ta...


Khi nào ta có thể buồn? Lạ quá, ta đang khép nép trước chính ta, hỏi ta khi nào mới có thể được buồn. Thế hay chăng giờ này ta không buồn? Nếu ta không buồn thì có nghĩa ta đang vui? Thật ra thì không buồn, không vui, không gì cả. Cũng không phải là không cảm giác, hoặc là vô cảm. Mà là ta
đã "chín"...


Ta đã "chín", sự chín chắn trong suy nghĩ, biết mình nên làm gì, mình đang đứng ở đâu, và hành động thế nào trong bất kỳ tình huống nào xảy đến. Đôi khi hành động dù chỉ là bộc phát nhưng rồi nghĩ lại ta vẫn nhận ra được mình đã lớn. Không còn nhiều chông chênh, không phải nghĩ xem mình sẽ phải nói gì, sẽ phải hành xử ra sao. Một điều rằng, cứ sống là chính mình, chân thành vừa đủ, thật lòng đủ vừa, không làm phiền lòng ai cũng có nghĩa không làm mình phải lăn tăn hay nghĩ suy trăn trở. Ta cũng không tham lam ôm đồm cho mình quá nhiều bao dung, vị tha, tha thứ, không thể là điểm tựa cho tất cả mọi người thì trước tiên ta cứ làm điểm tựa cho chính ta. Hoàn thành rồi nghiễm nhiên ta có thể trở thành niềm vui cho những người xung quanh ta...


Khi nào ta có thể buồn? 1322196616_p


Ngày mai, ngày mốt, và ngay lúc này đây, ta sẽ bắt đầu kế hoạch hoàn thành những gì còn dang dở. Biết đâu đấy, chỉ ngay ngày mai thôi, khi trời sáng cũng là lúc tâm hồn ta thấy bình mình..


Cố lên tôi nhé, và cả bạn của tôi, bước tiếp, vững tin, và tự mình yêu thương chính mình. Có lẽ đó là hạnh phúc, là hoàn chỉnh, là cách tốt nhất để vực dậy một tâm hồn nhiều sạn, nhiều dốc đèo và cũng nhiều lắm vực thẳm. Sống yêu thương để ngày mai dù có ra sao, ta vẫn có thể mỉm cười...


Sống để ngày mai ta biết xung quanh ta là rất nhiều niềm vui và đôi khi phải tự hỏi: khi nào ta có thể buồn...


...
totoro_valentine
totoro_valentine
Potential Member
Potential Member

Beauty Level
Points : 314600
Diamond x 3
Posts : 304
Join date : 25/11/2011
Reputation : 0

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết