Huyền Trang: Hãy nhìn tôi theo chiều thẳng tiến
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Huyền Trang: Hãy nhìn tôi theo chiều thẳng tiến
Từ một cô gái tỉnh lẻ thành một người mẫu trong nước và cô ấy từng bước cố gắng học hỏi để trở thành một người mẫu Quốc tế...
Vừa trở về từ một cuộc thi quốc tế, điều Huyền Trang ấn tượng nhất là: “Lần đầu tiên tôi biết mình nhập với âm nhạc đến như thế. Tôi phiêu theo từng điệu nhảy, vui vẻ đi bar cùng mọi người, hòa đồng hơn để biết vượt ra khỏi những khuôn khổ do chính mình định hình”.
- Có lẽ với những ai nghe những điều ấy, sẽ cho rằng “thôn nữ” ngày nào bỡ ngỡ trên sàn thi Vietnam Next Top Model với "hương đồng gió nội" giờ đã "bay đi rất nhiều". Và thực tế, có phải vậy không?
- Hãy nhìn tôi theo chiều thẳng tiến.
- Nhìn từ thực tế chị “trưởng thành chóng mặt” qua thời gian ngắn ngủi từ một cuộc thi người mẫu, có hai luồng ý kiến ném về phía chị: hoặc là cô này diễn giỏi, hoặc là với sự “tăng trưởng” nhanh chóng đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta đúng?
- Tôi không khẳng định đúng sai ở đây. Tôi chỉ mong rằng tôi diễn giỏi trên sàn diễn, thế là được rồi. Còn những gì trong đời sống, diễn cũng chẳng để làm gì. Thông thường người ta diễn chỉ để lấy lòng ai đó hoặc để chứng tỏ một điều gì đó, nhưng tôi nghĩ tôi sống không bị lệ thuộc vào những điều này. Với lại, tôi được dạy từ nhỏ bởi cha mẹ và những người thân, bạn bè, môi trường công việc để có ngày hôm nay, như một đường đi vững chắc, thì diễn để làm gì nhỉ? Còn “không biết chuyện gì xảy ra”, nó là thì tương lai. Đương nhiên người ta đúng khi nói thế, mặc dù tự tôi biết tương lai là do tôi nắm bắt và làm chủ. Tôi chưa đến tuổi hưởng thụ hay mất ý chí đến mức phó mặc cho chuyện gì đến thì đến. Mọi thứ đang bắt đầu và tôi rất vui với những bắt đầu này, với những lao động trên sàn diễn và những niềm vui tìm được trong cuộc sống. Dĩ nhiên, tôi sẽ rất vui khi được nhìn nhận là “tăng trưởng nhanh”, đó cũng trở thành một món nợ với chính bản thân mình.
Vừa trở về từ một cuộc thi quốc tế, điều Huyền Trang ấn tượng nhất là: “Lần đầu tiên tôi biết mình nhập với âm nhạc đến như thế. Tôi phiêu theo từng điệu nhảy, vui vẻ đi bar cùng mọi người, hòa đồng hơn để biết vượt ra khỏi những khuôn khổ do chính mình định hình”.
- Có lẽ với những ai nghe những điều ấy, sẽ cho rằng “thôn nữ” ngày nào bỡ ngỡ trên sàn thi Vietnam Next Top Model với "hương đồng gió nội" giờ đã "bay đi rất nhiều". Và thực tế, có phải vậy không?
- Hãy nhìn tôi theo chiều thẳng tiến.
- Nhìn từ thực tế chị “trưởng thành chóng mặt” qua thời gian ngắn ngủi từ một cuộc thi người mẫu, có hai luồng ý kiến ném về phía chị: hoặc là cô này diễn giỏi, hoặc là với sự “tăng trưởng” nhanh chóng đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta đúng?
- Tôi không khẳng định đúng sai ở đây. Tôi chỉ mong rằng tôi diễn giỏi trên sàn diễn, thế là được rồi. Còn những gì trong đời sống, diễn cũng chẳng để làm gì. Thông thường người ta diễn chỉ để lấy lòng ai đó hoặc để chứng tỏ một điều gì đó, nhưng tôi nghĩ tôi sống không bị lệ thuộc vào những điều này. Với lại, tôi được dạy từ nhỏ bởi cha mẹ và những người thân, bạn bè, môi trường công việc để có ngày hôm nay, như một đường đi vững chắc, thì diễn để làm gì nhỉ? Còn “không biết chuyện gì xảy ra”, nó là thì tương lai. Đương nhiên người ta đúng khi nói thế, mặc dù tự tôi biết tương lai là do tôi nắm bắt và làm chủ. Tôi chưa đến tuổi hưởng thụ hay mất ý chí đến mức phó mặc cho chuyện gì đến thì đến. Mọi thứ đang bắt đầu và tôi rất vui với những bắt đầu này, với những lao động trên sàn diễn và những niềm vui tìm được trong cuộc sống. Dĩ nhiên, tôi sẽ rất vui khi được nhìn nhận là “tăng trưởng nhanh”, đó cũng trở thành một món nợ với chính bản thân mình.
- Nghe chị nói, tôi thấy rằng chị không còn một Huyền Trang “quê kiểng” ngày nào. Xin thẳng thắn hỏi chị, chị tự nhận thấy cái sự “quê” của chị còn lại trong mình nhiều không?
- Tôi còn lại tôi, một Huyền Trang từ nhỏ đến giờ rất thống nhất trong tính cách cũng như dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn. Quê hay không theo tôi chỉ đơn thuần về mặt địa lý, còn nhân cách bên trong của một con người mới là điều quan trọng. Còn nếu có những thói quen nào đó thuộc về “quê” như anh nói, khi đến một môi trường mới ắt hẳn tự tôi phải điều chỉnh dần. Mà điều đó thì vẫn còn, như anh thấy đấy, tôi giao tiếp vẫn chưa được lưu loát như những người thuộc giới showbiz khác. Mọi sự trải nghiệm nơi cuộc sống phố thị của tôi cũng chưa nhiều. Nếu như ai đó cho rằng như vậy là quê, thì đó là ý kiến, là quan niệm của họ. Còn để chứng minh mình không “quê” bằng cách chạy theo những gì phù hoa, se sua ăn diện hoặc làm mọi cách để mình long lanh nổi bật, thì có lẽ tôi chưa đủ hoang tưởng để làm như thế mặc dù phụ nữ thì ai cũng muốn mình đẹp. Bây giờ nếu đi event, nếu tôi không có quần áo đẹp, thời trang để mặc thì đúng là một sự thiếu sót, nhưng hãy hiểu rằng, tôi đang là người sống bằng những lao động của mình đúng mực, nên tôi hài lòng với những gì về hình thức hiện tại và như vậy cũng đã là đủ. Còn việc xây dựng hình ảnh thì đã có công ty lo, nên tôi chẳng sốt sắng gì.
- Nhiều người nghĩ đến hình ảnh chị, bao giờ cũng liên tưởng trong đầu là một người mẫu “thôn nữ”. Nhiều người khó lắm mới có được một danh xưng.Cái danh xưng ở một mặt nào đó có sự dễ thương như thế, chị có vui để nhận nó không?
- Đã là danh xưng là tự mình vui mà xưng, còn người khác gán ghép không lẽ mình cứ đi bô bô rằng tôi là “người mẫu thôn nữ”? Ai muốn gọi sao cũng được miễn những gì tôi có để họ gọi, là những điều đáng yêu. Cái tôi sợ là danh xưng đi kèm tai tiếng và chê bai, thì chẳng ai vui vẻ mà nhận nó cả.
- Nhận cũng có sao đâu, khi bây giờ, nhiều người mẫu, diễn viên cũng “gồng lên” làm “thôn nữ giả cầy” mà chị!
- Đó là việc của họ, tôi cũng chẳng mất thời gian để đi giải thích dùm họ rằng tại sao họ lại thế nọ mà không thế kia. Thực tế, dù đi lên từ một tỉnh lẻ nhưng tôi cũng là con nhà công chức, chứ chưa được cái trải nghiệm làm “thôn nữ” (cười). Nhưng chẳng sao cả. Mong mọi người hãy nhìn tôi theo một đường thẳng tiến mà tôi đang cố gắng hết mình: từ một cô gái tỉnh lẻ thành một người mẫu trong nước và cô ấy từng bước cố gắng học hỏi để trở thành một người mẫu Quốc tế. Gì chứ khoản học thì tôi chịu khó lắm. Tôi không muốn bất cứ ai nhìn nhận tôi là một kẻ lười biếng không chịu học hỏi. Tôi ý thức rằng học sẽ có nhiều thứ, vì ai sinh ra ban đầu cũng là những đứa trẻ chưa biết gì, theo thời gian đứa trẻ đó trưởng thành. Chứ cứ mãi mãi là một đứa trẻ chẳng lớn nói những điều ngô nghê thì tôi không muốn thế.
-Tôi thấy bây giờ ngô nghê đang mốt đấy. Một ông bầu đang giật dây cho một cô người mẫu thể hiện sự ngô nghê cố ý của cô ta và đang được số đông bênh vực kìa. Và dĩ nhiên là cô ta đang “nổi như cồn”!
-Tôi không quan tâm cô ta là ai vì thực tế cô ta đâu có đại diện cho tôi? Chỉ có tôi là đại diện cho chính bản thân mình trong nhân cách, văn hóa ứng xử, văn hóa công việc, lòng tự trọng của con người và sự kiêu hãnh của người phụ nữ có tham vọng thành đạt. Và dĩ nhiên, tôi sẽ cần những
người đồng hành và giúp đỡ nhưng không phải là sống phụ thuộc để mà không vươn lên.
-Thẳng thắn hơn là chị sẽ không xây dựng hình ảnh kiểu: “Lương tôi kiếm lúc được lúc không, đa phần sống nhờ bạn trai. Đồng hồ mấy ngàn đôla do anh ấy mua và xe cũng do anh ấy mua. Anh ấy còn cho tiền ba mẹ tôi và xây nhà cho họ nữa”?
- Nếu thế thì tôi sẽ phấn đấu trở thành người đàn ông ấy, chứ không phải là cô gái kia. Dù tôi biết, phụ nữ ai chẳng muốn mình đẹp hơn, và không ít người luôn muốn có một bờ vai đàn ông nương tựa những lúc khó khăn.
Riêng tôi, tôi chỉ cần bờ vai đàn ông trong những mệt mỏi cuộc sống và chia sẻ chứ những giá trị vật chất thì trời cho tôi đầy đủ tay chân mắt mũi, tôi phải phấn đấu kiếm tiền từ tay chân mắt mũi ấy, để lo cho mình.
Có lẽ tôi hơi nam tính chăng khi nói rằng, tôi không bao giờ muốn dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào dù để có tôi ngày hôm nay, tôi được rất nhiều người giúp đỡ, trong số đó có cả những người đàn ông mà tôi nể trọng và biết ơn.
- Ý chí này dễ thấy ở các cô gái tỉnh lẻ khăn gói ra thành phố học đại học. Năm thứ nhất cô ấy chăm ngoan học giỏi. Năm thứ hai cô ấy chăm ngoan học giỏi. Năm thứ ba thì… chưa chắc!
- Có lẽ tôi nhắc lại lần nữa là cô ấy không đại diện cho tôi. Cô ấy đi học, còn tôi thì vừa học vừa làm. Cô ấy chạy theo những ảo vọng khác ngoài những giá trị lao động (có thể), còn tôi thì không. Tôi mới bước chân vào làng người mẫu, chưa nhiều để có thể đúc kết hay tuyên ngôn này nọ nhưng tôi thấy nếu lao động nghiêm túc, cái nghề này cũng không “nghèo” và không nhất thiết cứ phải cúi mặt cho thấp xuống để đón một người đàn ông giàu có nuôi báo cô đâu.
Có thể mỗi người một lựa chọn. Người ta giàu là một chuyện nhưng người ta thích yêu đàn ông giàu là chuyện khác. Tôi thì chưa yêu và cũng không nói là không thích yêu đàn ông giàu. Nhưng, dù yêu ai thì tôi cũng phải tự có những nền tảng vật chất và cuộc sống cho chính tôi, bằng những
khát khao làm việc của mình.
- Xin lỗi vì một câu hỏi hơi tế nhị. Thấy chị “tươi mới, quê kiểng” (như cách người ta nhìn nhận), hẳn là có không ít đàn ông thích ve vãn theo cái mốt đổi gió của không ít đàn ông như hiện tại?
- Ôi, tôi có là đàn ông đâu mà biết họ có gió gì mà đổi. Việc đàn ông rung cảm trước phụ nữ là bình thường mà tôi thì luôn muốn mình là một người phụ nữ đúng nghĩa để được đàn ông yêu. Những người đàn ông nhắn tin gọi điện có ý tìm hiểu thì có đấy, chứ còn ve vãn với những lời lẽ khiếm nhã hay những đề nghị nọ kia thì chưa. Tôi cảm ơn tất cả những thiện cảm của một số người đàn ông tử tế dành cho mình và bây giờ chưa phải là lúc tôi nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả.
- Nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ bây giờ nói thế đó chị, dù không phải thế…
- Tôi không phải mẫu đàn bà thích nói dối hay nhiều chuyện. Trước mắt tôi là sự chỉnh chu cho nghề. Tôi không muốn người ta trả lương cho mình để rồi mình trả lại bằng những lao động không tương xứng. Rồi kế hoạch đi
nước ngoài để học và làm việc, từ lâu tôi đã mơ đến New York.
Ở đó hẳn có những lạ lẫm nhưng cũng có những điều rất thú vị, và tôi mơ ước sẽ cho tôi một Huyền Trang khác hơn như một Huyền Trang của bây giờ khác những năm xưa. Nên tình yêu bây giờ chưa phải là lựa chọn dù tôi biết nếu nó đến, tôi cũng không thể chối từ. Tôi chưa yêu bao giờ nên chưa biết khi yêu mình sẽ như thế nào. Nhưng lúc này, cái đầu tôi đang làm chủ và nó mới là tiếng nói quyết định.
- Như chị nói, tình yêu đến, chị không từ chối. Nhưng nếu giả sử anh ta không muốn chị đi nước ngoài nữa mà bắt ở lại, thì chị sẽ như thế nào?
- Tôi sẽ giải thích cho anh ta hiểu không quá ba lần. Nếu anh ta không chịu hiểu, không tin cũng như không tôn trọng quyết định của tôi, thì tôi đành phải chia tay để đi. Vì tôi là tuýp phụ nữ thích làm chủ cuộc đời mình chứ không phải lệ thuộc vào những quyết định có tính chất áp đặt của người đàn ông mình yêu.
- Quyết đoán lắm làm gì cho đa đoan, cho cô đơn về sau dù ta có đứng trên đỉnh vinh quang, hả chị?
- Đa đoan hay không còn do số phận. Không phải nỗi cô đơn nào cũng đều vô nghĩa vì bất cứ ai cũng cần những khoảng lặng. Hãy cứ đi, trên con đường sẽ có nhiều điều thú vị mà có lẽ ta chưa chạm tới nên ta cứ hay đoán theo những chủ quan của mình. Miễn là, mình cảm thấy vui vẻ và tự
tin với những chọn lựa là được. Thế giới này có nhiều tỷ con người, cô đơn hay không còn do cách của ta xử sự với họ, đúng không anh?
Đúng là chị đã trưởng thành rất nhiều. Chúc chị đạt được những điều mình muốn!
Kòi- Top Poster
-
Points : 16118700
Posts : 9481
Gold Key :
Join date : 17/06/2011
Reputation : 0
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Sun Jan 15, 2023 11:55 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Nigeria | Montana Felix
Thu Jan 05, 2023 1:11 pm by Sammul Doan
» 2022 | MISTER INTERNATIONAL | MANUEL FRANCO
Sun Oct 30, 2022 10:05 pm by Sammul Doan
» 2023 | MW | England | Jessica Ashley Gagen
Sun Oct 30, 2022 10:01 pm by Sammul Doan
» 2022 | MANHUNT INTERNATIONAL | LOCHIE CAREY
Sat Oct 01, 2022 8:00 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Italy | Virginia Stablum
Mon Sep 19, 2022 1:30 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Spain | Alicia Faubel
Sun Sep 11, 2022 11:01 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Australia | Monique Riley
Sat Sep 10, 2022 12:55 pm by Sammul Doan