VNBEAUTIES.COM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt

Go down

Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt Empty Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt

Bài gửi by hotmiu Thu Sep 24, 2009 1:47 pm

Chồng tôi không biết tôi đã qua sát anh từ sáng. Tức là 12 tiếng đồng hồ. Anh làm gì trong 12 tiếng đó? Anh nằm ở sô-pha trong phòng khách chơi Tetris trên máy laptop.
Tetris.
Khoảng năm 1990, ở Việt Nam rộ lên trò chơi xếp gạch này trên những cái máy nhựa hình chữ nhật, vỏ màu vàng tươi, rộng chừng 10cm, dài 20cm, khi bấm thì phát ra những tiếng tạch tạch. Trò chơi này có quy luật rất đơn giản. Những viên gạch ảo sẽ ngẫu nhiên rơi xuống. Nếu người chơi xếp những viên gạch thành một bức tường không có lỗ hổng, bức tường sẽ sụp xuống và người chơi sẽ có thêm không gian xoay chuyển các viên gạch đang tiếp tục rơi. Còn nếu bức tường có lỗ hổng, những viên gạch sẽ chồng lấn lên nhau, và khi chúng cao chạm tràn nhà thì Game Over. Người chơi đã chết.
Về sau này tôi biết, trò Tetris do một kỹ sư tin học người Nga có tên Alexey Pajitnov nghĩ ra vào năm 1985, lúc anh ta mới 29 tuổi và đang làm việc tại Viện hàn lâm khoa học Liên Xô. Đằng sau trò chơi này có nhiều nguyên lý toán học và thiết kế phức tạp. Anh ta đặt tên nó là Tetris để kết hợp tiền tố Hy Lạp “tetra” ( có nghĩa là nhóm hình có bốn khối) với “tennis”, môn thể thao mà anh ta yêu thích. Người ta nói rằng mặc dù Tetris trở thành một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới và mang lại rất nhiều tiền cho các công ty game như Nintendo, bản thân Pajitnov chẳng kiếm được mấy từ phát minh của mình.
Trò Tetris rộ lên ở Việt Nam khoảng năm 1990 rồi biến mất sau đó chừng một năm. Từ lúc đó tới bây giờ, tôi vào cấp ba, rồi rời Quảng Ninh ra Hà Nội học đại học. Tốt nghiệp đại học tôi đi làm cho một công ty của Mỹ, rồi được học bổng đi Mỹ học thạc sỹ và lấy chồng.
Chồng tôi đã ngồi chơi Tetris đúng 12 tiếng đồng hồ kể từ 11 giờ sáng nay. Anh không biết tôi theo dõi anh.
hotmiu
hotmiu
Inactive Member
Inactive Member

Beauty Level
Points : 82840
Posts : 80
Birthday : 23/10/1988
Location : Hà Nội
Join date : 08/09/2009
Reputation : 0

http://lamb.vn/

Về Đầu Trang Go down

Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt Empty Re: Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt

Bài gửi by hotmiu Thu Sep 24, 2009 1:48 pm

Lúc đầu, tôi không định theo dõi Phong. Tôi nghĩ anh đang tìm công ty đầu tư để bán phần mềm mới như anh hứa với tôi tối hôm qua.
Tối hôm qua, Phong nói với tôi anh mới làm ra một công nghệ tích hợp hệ thống cho các ứng dụng tin học vốn sử dụng các công nghệ khác nhau về niên đại, chuẩn thiết kế, ngông ngữ,… Thông thường, muốn tích hợp hai hệ thống A và B thì người ta phải viết một hệ thống thứ ba có khả năng hiểu cả A và B, nhưng công nghệ của Phong sẽ định nghĩa lại business rules từ bên ngoài hệ thống, khỏi cần phải viết lại code, mà áp dụng cho hệ thống nào cũng được. Phong đã áp dụng thử công nghệ này cho cả hệ thống sản xuất máy bay của Boeing.
- Công nghệ này của anh vừa làm lợi cho bọn Boeing ít nhất là vài triệu đô la.- Phong cười.
Đấy không phải vài triệu đô la đầu tiên Phong làm ra. Thi thoảng, anh lại nghĩ ra một thứ như thế: nào là dynamic view generation, nào là dynamic object assembly, nào là dùng Adobe Flex tích hợp với Ruby on Rails để viết enterprise application. Nhưng lần nào Phong cũng cho không những công nghệ này. Sếp của anh nhiều lần cố thuyết phục anh ra mở công ty riêng với ông ta; anh làm công nghệ, ông ta bán hàng; họ sẽ cùng nhau thành triệu phú. Nhưng Phong luôn từ chối. Lý do của anh là:
- Tôi chỉ quan tâm đến công nghệ. Tôi không quan tâm đến kiếm tiền.
Phong nói anh “không nỡ” kiếm nhiều tiền. Bởi vì có nhiều người giỏi hơn anh, nhiều người anh kính trọng trong ngành công nghệ mà cũng không có tiền, thậm chí có khi vô gia cư. Lịch sử nhân loại nhiều người như vậy. Ví như Microsoft mua chương trình DOS của một anh chàng nào đó rồi trở nên tỷ phú còn anh kia về cơ bản vẫn vô danh bên ngoài giới phần mềm. Ví như anh chàng người Nhật phát minh ra ngôn ngữ lập trình Ruby đem cho không cộng đồng. Java cũng free. Solaris cũng free. Quá nhiều thứ mà những người giống Phong trong cộng đồng tin học phát minh và cho không; bởi vì họ quan tâm đến việc sáng tạo nhiều hơn là kiếm tiền. Một vài người vừa thích sáng tạo, vừa thích kiếm tiền: cũng chả sao. Còn những kẻ không sáng tạo mà lừa đảo, phản trắc, ăn chặn trên sáng tạo của người khác thì khỏi cần phải bàn đến chúng nó.
- Bọn đấy để ý làm gì cho bẩn óc – Phong nói.
Nhưng có những thứ không bẩn óc, Phong cũng không để ý. Thực ra Phong hầu như không để ý đến cái gì. Anh không bao giờ biết trong tài khoản của chúng tôi có bao nhiêu tiền; bố mẹ ở nhà ốm đau ra sao, bao giờ phải làm giấy khai thuế thu nhập, khi nào đến lúc đóng tiền nhà; khi nào phải trả bảo hiểm ô tô, tiền điện thoại, tiền internet, tiền nước,… Anh chỉ cần biết , hiện tại, Boeing chi trả toàn bộ cuộc sống của chúng tôi. “Toàn bộ” tức là một căn hộ cao cấp ở Manhattan với giá tiền thuê mỗi tháng gần 100 triệu đồng Việt Nam, một chiếc xe Lincoln đời 2002, mỗi ngày 80 đô la tiền ăn. Ngoài những khoản “bao cấp” ấy, đều đặn hai tuần một lần, Phong lĩnh mức lương trung bình cho một kiến trúc sư giải pháp phần mềm. Với Phong, như thế là đủ; bởi vì anh được tự do.
- Tự do của anh! Tự do của anh!- Phong nói.
Cái tự do ấy là hàng ngày, anh đi làm lúc 10 giờ sáng, hoặc 11 giờ sáng, hoặc 2 giờ chiều hoặc thậm chí nghỉ ở nhà – không một ai ở công ty dám có ý kiến. Có lần Phong xem phim chưởng Hồng Kông đến tận sáng rồi gọi điện đến công ty xin nghỉ với lí do anh buồn ngủ. Tôi biết sếp của Phong nhịn anh như nhịn cơm sống; bởi vì ông ta biết, khi cần, Phong sẽ làm thâu đêm suốt sáng để xong việc; và rồi còn những triệu đô vô hình mà Phong làm ra nhưng ông ta sẽ được khen thưởng. Và Phong thì làm ra những công nghệ này trong lúc anh nằm nhà ngủ lim rim, trên đường đến công ty, lúc đi nghỉ mát, lúc ngồi chơi, lúc xem phim chưởng hoặc lúc nào đó không ai biết.
Hai chúng tôi không nghèo. Nhìn bên ngoài, chúng tôi là những người sung túc. Nhưng Phong tiêu tiền không bao giờ tính toán và nhất định đã mua cái gì là phải mua đồ xịn, đi chơi phải ở khách sạn 5 sao, ăn phải ăn ở nhà hàng cao cấp…cho nên tài khoản hai vợ chồng chưa bao giờ có số dư trên 5 ngàn đô. Điều này, Phong không biết, không nghĩ tới. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện tiền bạc. Anh không bao giờ thử nghĩ, lạy trời, nếu chẳng may một trong hai chúng tôi ốm nặng, hoặc bố mẹ ở Việt Nam ốm đau nặng, hoặc có việc gì đột ngột cần nhiều tiền, thì sẽ ra sao?
Sẽ ra sao? Chúng tôi vẫn không bao giờ nói chuyện tiền bạc. Khi chúng tôi đi du lịch xa, Phong hay khoác vai tôi trên những đường phố nước ngoài và nghêu ngao hát vui vui theo nhạc bài “Cùng nhau đi hồng binh” : “Đời ta không cần lo, nhà ta không cần tiếc, tiền tiêu cho thật hết, ta mới sống yên vui”. Tôi đoán đấy là câu trả lời của anh.
- Cùng lắm là chết đói.- Phong nói.
Ý Phong nói đến chết đói theo nghĩa đen, tức là chết vì đói. Thì cũng đã sao? Có gì là trừu tượng đâu? Có gì là khó đâu? Có gì mà phải lo lắng? Có gì mà cứ phải đeo bám, vật vã, khổ sở? Hết tiền, hết cái ăn thì cứ nằm im một chỗ rồi “vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay” thôi – Phong cười.
À, nhưng Phong chưa bao giờ đói, chưa bao giờ nghèo. Anh chỉ tưởng tượng về đói với nghèo thôi. Còn tôi thì đã. Tôi đã nghèo và đã đói – đói vì không có thức ăn chứ không phải đói vì không có thức ăn ngon.
- Anh ạ , lúc đói thì chẳng nghĩ đến cái gì ngoài thức ăn đâu. Trộm cắp, đánh nhau, lừa đảo… gì cũng được, miễn có cái ăn. Em cam đoan với anh, lúc sắp chết đói thì chẳng có cuộc trường sinh nhẹ cánh nào. Người ta sẽ làm tất cả để khỏi chết.
Phong kéo đầu tôi vào ngực anh, vừa cười vừa xoa tóc tôi rối tung lên:
- Đúng là Hà tồ. “Người ta” thì đúng rồi, nhưng mà “người ta” nào?
Phong không bao giờ nhớ được rằng “người ta” đấy từng là tôi. Có thể vẫn là tôi. Tôi không chắc chắn lắm. Có thể lúc nào đó, nếu đói lại, tôi sẽ lại làm nhưng gì tôi đã làm lúc nhỏ, hồi những năm bao cấp ở khu tập thể mỏ than. Từ lâu rồi, tôi không còn chắc chắn điều gì về con người hết. Tôi không tin bất cứ tuyên bố nào không được back-up bởi kinh nghiệm thực tế. Phải rơi vào hoàn cảnh thật mới biết các thánh có nhẹ cánh hay không.
hotmiu
hotmiu
Inactive Member
Inactive Member

Beauty Level
Points : 82840
Posts : 80
Birthday : 23/10/1988
Location : Hà Nội
Join date : 08/09/2009
Reputation : 0

http://lamb.vn/

Về Đầu Trang Go down

Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt Empty Re: Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt

Bài gửi by hotmiu Thu Sep 24, 2009 1:49 pm

Tôi đã dậy từ 8 giờ sáng để ngồi dịch. Tôi đang dịch dở cuốn Bí Mật Về Những Bộ Óc Triệu Phú cho một công ty sách ở Hà Nội. Sách bestseller số 1 trên tờ New York Times. Mỗi trang bốn đô la. Tôi không cần tiền dịch này vì để tiêu ở Mỹ thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mỗi lần dịch được vài trăm đô la, tôi để mẹ tôi đi lấy. Nếu là tiền tôi chuyển từ Mỹ về, mẹ tôi không bao giờ nhận. Nhưng nếu tiền của ai đó nợ tôi ở Việt Nam, thì mẹ tôi hăm hở đạp xe đi lấy tiền ngay. Lấy về rồi, mẹ tôi cẩn thận cho vào cái túi nỉ cũ màu mận chín, rồi cất cái túi vào vỏ hộp bánh bích quy cũ đến hai mươi năm, và sau đó giấu hộp bánh dưới đáy tủ, khóa lại.
- Mẹ để dành tiền này nhỡ con cần đến – mệ tôi nói.
Tôi dịch đến 10 rưỡi thì Phong ngủ dậy. Anh ra phòng ngoài, vươn vai, hỏi tôi đang làm gì.
- Em dịch linh tinh thôi.
Phong xoa đầu tôi rồi a sô-pha uống nước. Anh uống hết một cốc nước đầy. Sau đó anh xoa bụng, vươn vai, nằm xuống sô-pha, hai tay khoanh lại trên ngực. Anh nhìn tôi, nói “ Hà tồ” và cười. Sau đó, anh nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Tôi biết Phong không bao giờ hiểu tại sao tôi lọc cọc dịch sách. Hồi đầu, thấy tôi ngồi cả buổi sáng thứ Bảy bên máy tính, anh hỏi tôi làm gì mà bận thế. Khi anh biết tôi dịch cả buổi sáng để được 2 đô, anh ngạc nhiên:
- Em hết tiền rồi à? Sao không bảo anh để anh chuyển cho em?
Tôi nói tôi không dịch sách vì tiền. Đây không phải chuyện tiền.
- Để thứ Hai anh chuyển vào tài khoản cho em – Phong nói.
- Em vẫn còn tiền.
- Thế thì em phí cả buổi sáng làm gì? Ra đây xem phim với anh có thích hơn không?
Phong sẽ không hiểu. Có thể anh không bao giờ hiểu chuyện nào là chuyện tiền, chuyện nào không phải chuyện tiền. Anh chưa bao giờ biết đến cảm giác bị cái đói và cái nghèo đeo bám nhằng nhẵng như một thứ bệnh kinh niên, không có cách gì rũ ra được; cứ mỗi lần le lói hy vọng là một lần bị dúi xuống sâu hơn. Phong luôn tự hào anh là con nhà quý tộc lâu đời trong phố cổ Hà Nội.
Tôi tiếp tục dịch sách. Đến 11 giờ, Phong ngồi dậy. Anh vào bếp lấy một lon Budweiser, rồi đến gần xem tôi đang làm gì.
- Em vẫn dịch linh tinh thôi.
Phong khen tôi chăm chỉ; sau đó, anh cầm máy tính của anh ra sô-pha. Anh gác hai chân lên chiếc bàn thấp, tựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Được một lúc, tôi phát hiện, chỉ mấy ngón tay bên phải của anh nhấp nhấp ở một chỗ cố định trên bàn phím.
Tôi đứng dậy, đến gần Phong. Anh đang chơi Tetris
hotmiu
hotmiu
Inactive Member
Inactive Member

Beauty Level
Points : 82840
Posts : 80
Birthday : 23/10/1988
Location : Hà Nội
Join date : 08/09/2009
Reputation : 0

http://lamb.vn/

Về Đầu Trang Go down

Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt Empty Re: Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt

Bài gửi by hotmiu Thu Sep 24, 2009 1:51 pm

Phong chơi rất buồn cười. Anh không bao giờ ăn hàng một; thậm chí không ăn hàng hai. Anh làm thế này:
- Anh tự tạo ra các tình huống mạo hiểm: ví dụ như một hình viên gạch chéo lấp vào khoảng trống ở giữa sẽ dễ dàng hơn, nhưng anh sẽ chọn cho nó ra bên rìa để tạo một lỗ hổng khó.
- Anh tích lũy và chờ đợi cho đến lúc ăn được ba, bốn hàng một lúc thì mới thèm ăn.
- Khi anh đã có đến bốn hàng để ăn, chỉ còn thiếu một viên gạch hình que dài nhưng mãi nó không hiện ra, anh vẫn kiên quyết không ăn hàng một. Anh thà hy sinh những hàng ở trên cho đến khi hình que dài ra để anh ăn được bốn hàng liền. Sau đó, anh sẽ quay lại gỡ phần phía trên.
Tôi đã co cả hai chân lên ghế. Rồi tôi bắt đầu vừa nhảy chồm chồm vừa chỉ tay vào màn hình:
- Lần này thì anh chết chắc rồi. Kìa kìa… chết rồi…chết rồi…nhanh nhanh…oh oh…you’re so dead now.
Phong chỉ cười, giả giọng John wayne trong phim cao bồi miền Tây:
- Not so fast, my friend.
Gạch rơi ngày càng nhanh. Mấy đầu ngón tay Phong bấm thoăn thoắt:
- Kìa kìa…giời ơi, kìaaaaaaa…game over rồi… Over…Overrrrrr…
Phong vẫn chỉ cười:
- Don’t get excited too soon.
Phong vừa nói “ Don’t get excited too soon” vừa gỡ dần những bức tường. Anh cứ thế chơi… chơi mãi… chơi mãi… mà Game vẫn không Over. Lúc nào cũng ngấp nghé cái chết… mà mãi vẫn không chết. It was so damn funny.
Hơn 1 giờ chiều, tôi bắt đầu chán xem Tetris. Tôi vào bếp hấp dumping trong nồi rồi xếp lên đĩa sứ lớn mang ra bàn. Có thể ăn xong, Phong sẽ bắt đầu tìm công ty đầu tư.
Phong bỏ máy tính xuống, khi thấy tôi mang dumping ra. Anh lấy dĩa cắm vào miếng dumping rồi cho vào miệng ăn chậm, chăm chú.
- Dumping này em mới mua à?
- Em mua tuần trước.
- Ngon đấy. Ngon hơn cái lần trước mình ăn.
- Cái này của Hàn Quốc, không phải Trung Quốc.
- Từ sau mua cái này mà ăn.
- Nhưng cái này đắt gấp đôi cái kia.
- Đắt cũng mua…ăn là phải ngon – Phong cười.
Yeah yeah, em biết rồi… Ăn là phải ngon. Mặc phải đồ xịn. Đi chơi phải ở khách sạn sang. Yeah yeah…Đời ta không cần lo, nhà ta không cần tiếc, tiền tiêu cho thật hết, ta mới sống yên vui…
Tôi nói:
- Anh có nhìn thấy bọn Sequoia Capital không? Bọn này là bọn đầu tiên đầu tư vào Apple với Sun đấy. Cả Google với Youtube nữa.
- ừ, anh biết- Phong nói.
Tôi dọn sạch đĩa, rồi pha trà mang ra phòng khách. Phong đã lại nằm dài ra sô-pha lim rim mắt. Anh quay mặt nhìn ra ngoài trời.
- Sướng thật- Phong nói – Giá cứ suốt ngày được nằm thế này thì tốt. Giá không bao giờ phải đi làm.
- Thì anh bán phần mềm đi, rồi mình sẽ không phải đi làm nữa.
Phong đập đập tay xuống mặt sô-pha bên cạnh:
- Nằm xuống đây với anh.
Tôi rót trà vào hai cốc rồi đưa cho Phong. Anh ngồi dậy, uống một ngụm trà dài, rồi lại nằm xuống tiếp tục lim dim nhìn ra ngoài khoảng không xanh ngắt bên ngoài. Hình như anh đang theo dõi một vệt mây màu trắng phụt ra từ một chiếc phản lực đang lấy độ cao. Vệt mây nhỏ, như một nét sơn trắng kéo dài từ mép bên này sang mép bên kia cửa kính.
- Anh ngủ thêm một tiếng nhé – Phong nói và nhắm mắt lại.
hotmiu
hotmiu
Inactive Member
Inactive Member

Beauty Level
Points : 82840
Posts : 80
Birthday : 23/10/1988
Location : Hà Nội
Join date : 08/09/2009
Reputation : 0

http://lamb.vn/

Về Đầu Trang Go down

Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt Empty Re: Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt

Bài gửi by hotmiu Thu Sep 24, 2009 1:52 pm

Tôi đã quay lại bàn làm việc. Bốn đô la một trang. Từ sáng tới giờ tôi dịch được bốn trang. Mười sáu đô la. Mười sáu đô la thì mua được gì? Được một món khai vị trung bình trong những bữa ăn của Phong. Những món như thịt bò cuốn nấm Nhật Bản, mực ống nhồi cá hồi và tảo biển chấm mustard cream, tôm hùm lăn bột chiên bơ, thịt cừu tẩm vừng đen sốt rượu vang…Nhưng mười sáu đô la không đủ ăn những món khai vị khác như sò sống rắc muối tiêu, như trứng cá đen nhập từ Nga, như nộm bằng sụn vi cá mập và bạch tuộc Bắc Cực…
Tôi tiếp tục dịch. Mười bảy nguyên tắc suy nghĩ và hành động khác nhau giữa người giàu và người nghèo. Nguyên tắc thứ nhất: người giàu tin rằng “Tôi tạo ra cuộc sống của tôi”; người nghèo thì tin rằng “Cuộc sống xảy ra với tôi”. Nguyên tắc thứ hai: người giàu chơi trò chơi tiền bạc để thắng; người nghèo chơi trò chơi tiền bạc để không thua.
Trò chơi tiền bạc? Trò chơi tiền bạc? Trò chơi cái mả mẹ mày, thằng chó nào viết cuốn sách ngu như lợn. Đ.mẹ bọn trí thức rởm chưa bao giờ phải thực sự kiếm tiền hoặc bỏ tiền túi chúng nó ra làm cái gì. Đ.mẹ bọn ngồi không lí luận những thứ chúng nó chưa bao giờ trải qua. Đ.mẹ cái bọn cho rằng có ý chí là thay đổi được mọi thứ. Đ.mẹ tất cả cái bọn sinh ra đã hơi giàu. Đ.mẹ.
Phong vẫn đang ngủ, hơi thở đều, chậm rãi. Anh nằm ngay ngắn, khuôn mặt lúc ngủ vẫn vương lại sự khoan khoái của bữa ăn no. Anh ngáy khe khẽ thành những tiếng khoọc khoọc đứt quãng. Trên bàn , máy tính của Phong vẫn đang mở. Màn hình trò chơi Tetris đang để chế độ pause. Chồng tôi. Một tiếng nữa, khi mở mắt ra, anh sẽ ngồi thẳng dậy, vươn vai, rồi cầm máy tính lên tiếp tục trò chơi xếp gạch này.
Tôi đã ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh Phong. Tôi nhấc máy tính của Phong lên. Chỉ vừa ấn nút, những viên gạch liên tiếp rơi xuống. Tôi nghe rõ tiếng tim tôi đập mạnh trong ngực khi viên gạch đầu tiên bắt đầu rơi. Máu chảy rần rật ở những đầu ngón tay tôi trong lúc tôi ôm lấy màn hình.
Bài Phong đang chơi dở là một bài ở trình độ trung bình. Tôi xin thề là tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng thử chờ đợi để ăn ít nhất là hai hàng một như anh. Tôi đã cố gắng chờ để ăn nhiều hàng một lúc. Nhưng tôi không thể. Không thể. Chỉ đơn giản là không thể. Một cái gì đó cứ giục tôi phải phá vỡ hàng gạch, từng hàng, từng hàng một.Luôn luôn, vào khoảnh khắc cuối cùng, một cái gì đó khiến những ngón tay tôi xoay những viên gạch ra để ăn hàng một. Chỉ có thể ăn hàng một. Tôi phải ăn vì không thể biết viên gạch nào sẽ rơi tiếp. Tôi phải ăn trước khi Game Over.
Gạch rơi ngày càng nhanh. Ăn hàng một cũng còn khó. Khốn nạn. Những lỗ hổng bắt đầu hiện ra đầy dưới tay tôi. Trong lúc ấy, Phong vẫn nằm bên cạnh tôi thở chậm rãi với những tiếng khoọc khoọc đứt quãng…
Ahhhhhhhhhhhhhh!
Đ.mẹ… tôi muốn quẳng cái máy tính này vào mặt Phong. Tôi muốn đập cái máy tính này vào mặt Chúa hay ai đó ngự trị khoảng trời xanh ngắt bên ngoài kia. Tại sao trên đời này lại có những người như Phong; họ sinh ra đã có trí thông minh thiên bẩm; họ làm cái gì cũng dễ dàng; thậm chí họ có thể tự tạo ra khó khăn trong cuộc sống để giải trí, để thách thức bản thân như một trò tiêu khiển. Nhưng còn tôi- dù có cố gắng cũng không thể nào vượt quá những trang sách dịch 4 đô một trang? Còn triệu triệu người ở ngoài kia, tỉ tỉ người ở ngoài kia. Chỉ cần tôi đi ra ban công mà nhìn xuống phía dưới từ tầng 20 này. Dưới kia, đa phần những người vô danh không có quyền lựa chọn. Họ không có quyền tiêu khiển. Họ không có quyền lựa chọn thử thách, họ đã luôn luôn ở trong thử thách nghẹt thở rồi, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là có khi phải trả giá bằng tính mạng.
Địt mẹ.
Khi tôi từ ngoài ban công vào, Phong đã ngồi dậy, máy tính đặt trong lòng. Anh ngồi đúng chỗ cũ, tư thế cũ: hai chân gác lên chiếc bàn thấp, bàn tay trái vòng ra sau đầu, chỉ có mấy ngón tay của bàn tay phải nhấp nhấp trên bàn phím. Phong lại đang chơi Tetris.

Sáu giờ, tôi nấu cơm.
Bảy giờ , chúng tôi ăn tối.
Tám giờ, ăn xong, Phong tiếp tục chơi Tetris còn tôi ngồi dịch.
Nguyên tắc thứ tư…
Nguyên tắc thứ năm…
Nguyên tắc thứ sáu…
Tôi đang nghĩ có lẽ tôi nên cảm ơn Chúa hay ai đó ngự trị trời đêm ngoài kia vì đã sinh ra Phong như thế. Tôi phải cảm ơn vì anh đã đứng nguyên ở đó, khơi khơi sống, không cần đến tiền, không biết đến đau khổ, không lo thời gian đang qua, không bận tâm đến cái gì hay ai khác. Anh như thế để cho tôi cũng được khơi khơi sống như tôi. Để nếu cần, ngày mai, tôi có thể bỏ anh. Tôi có thể bỏ đi cho khỏi ngạt thở vì cuộc sống không nghèo này.
- Tự do của em! Tự do của em!
hotmiu
hotmiu
Inactive Member
Inactive Member

Beauty Level
Points : 82840
Posts : 80
Birthday : 23/10/1988
Location : Hà Nội
Join date : 08/09/2009
Reputation : 0

http://lamb.vn/

Về Đầu Trang Go down

Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt Empty Re: Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt

Bài gửi by hotmiu Thu Sep 24, 2009 1:53 pm

Mười hai giờ đêm, tôi đến ngồi cạnh Phong để chờ anh đi ngủ. Phong vẫn đang chơi Tetris. Anh đã xây phá những bức tường suốt 12 tiếng đồng hồ. Phong hẳn có nhìn thấy tôi đến gần vì anh nói với tôi mà không ngẩng lên:
- Em ơi, xem này, anh sắp vô địch trò Tetris rồi… Lại sắp thành Độc Cô Cầu Bại lang thang khắp thiên hạ chỉ mong tìm được một đối thủ xứng tầm.
Rồi trong khi ba đầu ngón tay anh vẫn đều đặn nhấp nhấp trên bàn phím, Phong giả giọng lồng tiếng miền Nam như trong những bộ phim chưởng Hồng Kông anh thỉnh thoảng xem thâu đêm:
- Ôi Hà tồ ái khanh của ta ơi, khắp giang hồ tịch mịch, chỉ có ái khanh là hiểu được sự đau khổ của ta. Khắp thiên hạ rộng lớn vô chừng, chỉ có ái khanh là có thể hiểu được nỗi cô đơn chất ngất trời xanh của ta…
Trên màn hình máy tính, những viên gạch liên tục rơi xuống ngày càng nhanh. Những ngón tay Phong đều đặn nhấp. Những hàng gạch xây cao dần, cao dần rồi cứ thế biến mất vào hư không…
(hết)
hotmiu
hotmiu
Inactive Member
Inactive Member

Beauty Level
Points : 82840
Posts : 80
Birthday : 23/10/1988
Location : Hà Nội
Join date : 08/09/2009
Reputation : 0

http://lamb.vn/

Về Đầu Trang Go down

Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt Empty Re: Ái Khanh ơi Ái Khanh (tn) - Phan Việt

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết