Nhật kí hành trình "Cho em nụ cười" của Hoàng My
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhật kí hành trình "Cho em nụ cười" của Hoàng My
Môi em sứt, chân tay em lấm bùn, người cha khắc khổ nhem nhuốc cầm chiếc khăn ướt lau chân tay em để em trông sạch sẽ trước khi vào gặp bác sĩ. Người mẹ đứng cạnh trên tay mang một bình nước, và đó gần như là thứ duy nhất mà họ mang theo, một bình nước ngả màu phèn của mảnh đất miền Trung nóng bức nghèo nàn…
* * *
Thứ không khí tôi đang hít vào từng hơi thở thật sạch và đầy nguồn năng lượng, đó là năng lượng tất cả những con người mang chiếc áo xanh giống như tôi tạo nên. Chúng tôi là những con người xa lạ không cùng màu da, không sinh ra cùng một mảnh đất, không nói cùng một thứ tiếng mẹ đẻ, nhưng tình bạn chúng tôi bắt đầu trong cái gió hanh của mảnh đất Nghệ An “ăn cay nói nặng”, và sáng nay, có một nguyên nhân khiến tất cả chúng tôi cùng thức dậy, đó là mang đến nụ cười cho những đứa trẻ.
Bệnh viện. Hàng trăm gương mặt đen nhẻm cái màu nắng gió rẫy ruộng ngồi đó chờ đợi từ lúc nào. Nhìn gương mặt những đứa trẻ bị dị tật và gương mặt khắc khổ của cha mẹ chúng, tôi thấy một sự gần gũi xa xôi, cảm giác như mình đã từng là một trong số đó.
Chưa bao giờ tôi thấy quá nhiều trẻ con bị sứt môi, hở hàm ếch và các dị tật ở miệng như thế. Có mấy đứa trẻ bé xíu. Chúng khóc thét khi thấy chiếc máy đo huyết áp. Cầm con khủng long trên tay tôi làm đủ trò ngố để em bé nín khóc. Vụng về…
Ngồi vào ghế điền hồ sơ, em bé đầu tiên của tôi đến. Môi em hếch lên không che hết được hai chiếc răng cửa, đôi mắt em bị kéo trĩu xuống, nước mắt cứ thế chảy từ mắt xuống miệng. Em không thể nhắm mắt lại, em đã sống như thế tám năm rồi sao? Cố nén một hơi thở dài, tôi nhìn sang người mẹ bên cạnh.
- Từ nhà chị đến đây có xa không? Chị đi bằng gì?
- Xa, khoảng 90 cây, đi xe máy chứ còn chi mô mà đi nữa.
Tôi cố gắng lắng nghe từng chữ từ giọng nói nặng trĩu kia và viết thật nhanh vì còn rất nhiều bé ngoài kia đang chờ.
- Chị có biết vì sao bé bị dị tật không?
- Cũng không rõ nữa. Tôi nghe nói hình như ngày xưa ông nội đi lính bị dính chất độc màu da cam…
Tôi khựng lại, ngước mắt lên nhìn người mẹ. Cảm giác cay như ai đó vừa nhắc đến nỗi đau của cả dân tộc.
- Nhưng nhà bị mất giấy tờ rồi nên nọ được đền bù chi hết. Chị sinh nó khó khăn lắm. Sinh con ra thấy con bị dị tật tội nghiệp hắn mà đau lòng lắm.
Tôi cúi mặt, kìm lại tất cả những gì có thể bật ra, cố gắng viết nhưng ngòi bút cứng đơ không được một chữ nào. Với bàn tay gầy guộc chai sần vì đồng án, người mẹ vuốt đầu đứa trẻ rồi ôm bé vào lòng. Nghẹt thở...
- Sau khi khám bác sĩ sẽ xem xét bé có sẽ được phẫu thuật không. Chị ký vào đây để xác nhận đồng ý để bé được phẫu thuật nhé.
Người phụ nữ gật đầu mỉm cười hi vọng, viết tên mình vào hồ sơ, tay run run…
“Được phẫu thuật” là không quản đường xa, là đến đây từ sớm, là chờ đợi, là hi vọng của tất cả những đôi mắt kia đang ngóng chờ vào căn phòng nơi tôi đang ngồi đây… Nhưng sẽ ra sao nếu một đứa trẻ nào đó ra về với tờ giấy “không được phẫu thuật”? Chỉ có khoảng 65 trong số gần 150 những bé đến đây sẽ được chấp nhận… Tôi hiểu việc được phẫu thuật có ý nghĩa thế nào với sự cố gắng của những người cha mẹ lặn lội đến đây với hi vọng con mình sẽ trở về với một nụ cười mới. Tôi thấy bất lực khi nghĩ đến cảnh họ nhận được lời phản hồi từ chối phẫu thuật vì lý do sức khoẻ hoặc không đủ điều kiện cho bé phẫu thuật. Tôi hiểu được cảm giác khi mình thật hi vọng một điều gì đó và cố gắng hết sức nhưng nó không xảy đến, đặc biệt là khi điều đó vô cùng ý nghĩa…
Vì sao có quá nhiều trẻ em bị dị tật ở miệng? Hầu hết nguyên nhân tôi nhận từ những người mẹ là do họ chưa được trang bị đầy đủ các kiến thức khi mang thai. Đa số họ bị cảm, sử dụng thuốc cảm nhưng không biết mình có em bé. Khi biết thì đã quá muộn. Số khác bị chất độc màu da cam, số còn lại không biết nguyên nhân. Em bé sinh ra bị dị tật ở miệng khiến không thể ăn uống nói năng bình thường, có một số bé khác bị ảnh hưởng đến trí não khiến chậm phát triển. Dù nguyên nhân gì thì hậu quả để lại là nỗi đau cho chính các bé khi chúng đối diện với tật nguyền và ánh mắt kỳ thị của những người quanh chúng.
Cô bé khoảng 11 tuổi đến ngồi trước bàn tôi. Tôi hỏi người phụ nữ đi cạnh:
- Chị là mẹ của bé sao?
- Không, tôi là bác.
- Mẹ của bé đâu sao không đi cùng thế chị?
Người phụ nữ thở dài cười thất vọng:
- Mẹ hắn có quan tâm chi mô!
Tôi thấy sóng mũi mình cay. Tôi nhớ hình ảnh bác của tôi giữa trưa trời nắng đạp xe chạy theo xe cấp cứu…
* * *
Không phải tự nhiên mà hôm nay tôi ngồi nơi chiếc bàn này để nghe đủ những câu chuyện xót xa của từng mảnh đời. Chuyến hành trình “CHO EM NỤ CƯỜI, CHO EM CUỘC ĐỜI”, không chỉ mang đến nụ cười cho những đứa trẻ kia mà cho cả tôi nữa. Những trải nghiệm nơi mảnh đất cằn cỗi này nhắc rằng tôi đang vô cùng may mắn. Chỉ cần sinh ra lành lặn đã là một điều kỳ diệu rồi. Đôi khi con người ta bị cuốn theo những bon chen giận hờn nhỏ nhen vô nghĩa mà quên đi rằng có nhiều lắm những việc ý nghĩa để làm. Một chuyến hành trình thay đổi cuộc đời em, để ngẫm lại cuộc đời tôi…
* * *
Thứ không khí tôi đang hít vào từng hơi thở thật sạch và đầy nguồn năng lượng, đó là năng lượng tất cả những con người mang chiếc áo xanh giống như tôi tạo nên. Chúng tôi là những con người xa lạ không cùng màu da, không sinh ra cùng một mảnh đất, không nói cùng một thứ tiếng mẹ đẻ, nhưng tình bạn chúng tôi bắt đầu trong cái gió hanh của mảnh đất Nghệ An “ăn cay nói nặng”, và sáng nay, có một nguyên nhân khiến tất cả chúng tôi cùng thức dậy, đó là mang đến nụ cười cho những đứa trẻ.
Bệnh viện. Hàng trăm gương mặt đen nhẻm cái màu nắng gió rẫy ruộng ngồi đó chờ đợi từ lúc nào. Nhìn gương mặt những đứa trẻ bị dị tật và gương mặt khắc khổ của cha mẹ chúng, tôi thấy một sự gần gũi xa xôi, cảm giác như mình đã từng là một trong số đó.
Chưa bao giờ tôi thấy quá nhiều trẻ con bị sứt môi, hở hàm ếch và các dị tật ở miệng như thế. Có mấy đứa trẻ bé xíu. Chúng khóc thét khi thấy chiếc máy đo huyết áp. Cầm con khủng long trên tay tôi làm đủ trò ngố để em bé nín khóc. Vụng về…
Ngồi vào ghế điền hồ sơ, em bé đầu tiên của tôi đến. Môi em hếch lên không che hết được hai chiếc răng cửa, đôi mắt em bị kéo trĩu xuống, nước mắt cứ thế chảy từ mắt xuống miệng. Em không thể nhắm mắt lại, em đã sống như thế tám năm rồi sao? Cố nén một hơi thở dài, tôi nhìn sang người mẹ bên cạnh.
- Từ nhà chị đến đây có xa không? Chị đi bằng gì?
- Xa, khoảng 90 cây, đi xe máy chứ còn chi mô mà đi nữa.
Tôi cố gắng lắng nghe từng chữ từ giọng nói nặng trĩu kia và viết thật nhanh vì còn rất nhiều bé ngoài kia đang chờ.
- Chị có biết vì sao bé bị dị tật không?
- Cũng không rõ nữa. Tôi nghe nói hình như ngày xưa ông nội đi lính bị dính chất độc màu da cam…
Tôi khựng lại, ngước mắt lên nhìn người mẹ. Cảm giác cay như ai đó vừa nhắc đến nỗi đau của cả dân tộc.
- Nhưng nhà bị mất giấy tờ rồi nên nọ được đền bù chi hết. Chị sinh nó khó khăn lắm. Sinh con ra thấy con bị dị tật tội nghiệp hắn mà đau lòng lắm.
Tôi cúi mặt, kìm lại tất cả những gì có thể bật ra, cố gắng viết nhưng ngòi bút cứng đơ không được một chữ nào. Với bàn tay gầy guộc chai sần vì đồng án, người mẹ vuốt đầu đứa trẻ rồi ôm bé vào lòng. Nghẹt thở...
- Sau khi khám bác sĩ sẽ xem xét bé có sẽ được phẫu thuật không. Chị ký vào đây để xác nhận đồng ý để bé được phẫu thuật nhé.
Người phụ nữ gật đầu mỉm cười hi vọng, viết tên mình vào hồ sơ, tay run run…
“Được phẫu thuật” là không quản đường xa, là đến đây từ sớm, là chờ đợi, là hi vọng của tất cả những đôi mắt kia đang ngóng chờ vào căn phòng nơi tôi đang ngồi đây… Nhưng sẽ ra sao nếu một đứa trẻ nào đó ra về với tờ giấy “không được phẫu thuật”? Chỉ có khoảng 65 trong số gần 150 những bé đến đây sẽ được chấp nhận… Tôi hiểu việc được phẫu thuật có ý nghĩa thế nào với sự cố gắng của những người cha mẹ lặn lội đến đây với hi vọng con mình sẽ trở về với một nụ cười mới. Tôi thấy bất lực khi nghĩ đến cảnh họ nhận được lời phản hồi từ chối phẫu thuật vì lý do sức khoẻ hoặc không đủ điều kiện cho bé phẫu thuật. Tôi hiểu được cảm giác khi mình thật hi vọng một điều gì đó và cố gắng hết sức nhưng nó không xảy đến, đặc biệt là khi điều đó vô cùng ý nghĩa…
Vì sao có quá nhiều trẻ em bị dị tật ở miệng? Hầu hết nguyên nhân tôi nhận từ những người mẹ là do họ chưa được trang bị đầy đủ các kiến thức khi mang thai. Đa số họ bị cảm, sử dụng thuốc cảm nhưng không biết mình có em bé. Khi biết thì đã quá muộn. Số khác bị chất độc màu da cam, số còn lại không biết nguyên nhân. Em bé sinh ra bị dị tật ở miệng khiến không thể ăn uống nói năng bình thường, có một số bé khác bị ảnh hưởng đến trí não khiến chậm phát triển. Dù nguyên nhân gì thì hậu quả để lại là nỗi đau cho chính các bé khi chúng đối diện với tật nguyền và ánh mắt kỳ thị của những người quanh chúng.
Cô bé khoảng 11 tuổi đến ngồi trước bàn tôi. Tôi hỏi người phụ nữ đi cạnh:
- Chị là mẹ của bé sao?
- Không, tôi là bác.
- Mẹ của bé đâu sao không đi cùng thế chị?
Người phụ nữ thở dài cười thất vọng:
- Mẹ hắn có quan tâm chi mô!
Tôi thấy sóng mũi mình cay. Tôi nhớ hình ảnh bác của tôi giữa trưa trời nắng đạp xe chạy theo xe cấp cứu…
* * *
Không phải tự nhiên mà hôm nay tôi ngồi nơi chiếc bàn này để nghe đủ những câu chuyện xót xa của từng mảnh đời. Chuyến hành trình “CHO EM NỤ CƯỜI, CHO EM CUỘC ĐỜI”, không chỉ mang đến nụ cười cho những đứa trẻ kia mà cho cả tôi nữa. Những trải nghiệm nơi mảnh đất cằn cỗi này nhắc rằng tôi đang vô cùng may mắn. Chỉ cần sinh ra lành lặn đã là một điều kỳ diệu rồi. Đôi khi con người ta bị cuốn theo những bon chen giận hờn nhỏ nhen vô nghĩa mà quên đi rằng có nhiều lắm những việc ý nghĩa để làm. Một chuyến hành trình thay đổi cuộc đời em, để ngẫm lại cuộc đời tôi…
Hoang My' FB
trungnguyen- Top Poster
-
Points : 30584300
Posts : 10652
Birthday : 30/01/1990
Location : HCM city, Vietnam
Join date : 20/10/2010
Reputation : 1
Re: Nhật kí hành trình "Cho em nụ cười" của Hoàng My
Tranh điểm nhạt nhưng My vẫn rạng rỡ quá, cột tóc lên năng động quá trùi, nghe đồn MW có cái fast track mới, viết nhật kí gì gì là My có cửa nếu đc thi nè
GBMD- Top Poster
-
Points : 47881952
Posts : 52986
Birthday : 16/12/1995
Gold Key :
Location : Tanbinh Dist, Hochiminh city
Join date : 17/03/2010
Reputation : 73
Re: Nhật kí hành trình "Cho em nụ cười" của Hoàng My
Xem các em nhỏ như vậy mà lòng quặn lại. My ơi, làm hết mình vì các em ấy nha.
brain beauty- Typical Member
-
Points : 450978
Posts : 5190
Gold Key :
Join date : 14/07/2010
Reputation : 12
Re: Nhật kí hành trình "Cho em nụ cười" của Hoàng My
Xem các em nhỏ như vậy mà lòng quặn lại. My ơi, làm hết mình vì các em ấy nha.
brain beauty- Typical Member
-
Points : 450978
Posts : 5190
Gold Key :
Join date : 14/07/2010
Reputation : 12
DE OK- Top Poster
-
Points : 1440052
Posts : 14421
Birthday : 30/10/1990
Join date : 17/10/2010
Reputation : 2
Re: Nhật kí hành trình "Cho em nụ cười" của Hoàng My
chắc thi thiệt rồi, dạo này my xuất hiện nhiều, chăm làm từ thiện, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng nữa.
haquocphongvnjp- Top Poster
-
Points : 437873506
Posts : 12160
Birthday : 29/09/1986
Gold Key :
Location : Pleiku - TP HCM
Join date : 19/10/2011
Reputation : 64
Similar topics
» Hoàng My đồng hành cùng chương trình phẫu thuật nụ cười trẻ em
» Lộ diện váy cưới được mong đợi nhất hành tinh
» Vũ Thị Hoàng My - Hành trình chinh phục danh hiệu
» Nhật Kí Hành Trình Chụp Mr Sexy Vnb
» Hoàng My: Hành trình từ kín đáo đến sexy
» Lộ diện váy cưới được mong đợi nhất hành tinh
» Vũ Thị Hoàng My - Hành trình chinh phục danh hiệu
» Nhật Kí Hành Trình Chụp Mr Sexy Vnb
» Hoàng My: Hành trình từ kín đáo đến sexy
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Sun Jan 15, 2023 11:55 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Nigeria | Montana Felix
Thu Jan 05, 2023 1:11 pm by Sammul Doan
» 2022 | MISTER INTERNATIONAL | MANUEL FRANCO
Sun Oct 30, 2022 10:05 pm by Sammul Doan
» 2023 | MW | England | Jessica Ashley Gagen
Sun Oct 30, 2022 10:01 pm by Sammul Doan
» 2022 | MANHUNT INTERNATIONAL | LOCHIE CAREY
Sat Oct 01, 2022 8:00 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Italy | Virginia Stablum
Mon Sep 19, 2022 1:30 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Spain | Alicia Faubel
Sun Sep 11, 2022 11:01 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Australia | Monique Riley
Sat Sep 10, 2022 12:55 pm by Sammul Doan