VNBEAUTIES.COM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

My diary...! Khoảng lặng của ngày!

3 posters

Go down

My diary...! Khoảng lặng của ngày! Empty My diary...! Khoảng lặng của ngày!

Bài gửi by Chuột Rain Mon Apr 11, 2011 1:38 am

Nhớ bạn, nhớ mênh mang...!

My diary...! Khoảng lặng của ngày! VietGiaiTri.Com-151340-1222936835

Tôi không nhẩm đếm được là tôi và bạn đã xa nhau bao nhiêu lâu rồi, chỉ giật mình nhớ là: mình xa nhau lâu quá! Lâu đến mức độ tôi an phận rằng, cuộc đời của tôi đã không còn bạn bên cạnh. Tôi không còn cảm giác trông mong, ước ao… rằng bạn sẽ về bên tôi. Bởi tôi đã nhận ra sự thật rằng, bàn tay mình lạnh hoang, và khô khốc, bàn tay tôi lẻ loi giữa biển người, và đơn độc.

Mỗi ngày tôi đi làm về, về đến phòng, tôi vẫn là người mở cái ổ khóa hoen ố, mở cánh cửa cũ mèm, đưa tay bật công tắc điện, mọi thứ diễn ra vắng lặng, và buồn tẻ đến lạnh người. Tôi không còn cái cảm giác sợ đụng nhầm bàn tay ai đó, sợ nghe ai đó trách móc về căn phòng bừa bộn của mình.

Và tự dưng tôi nhớ bạn, nhớ kinh khủng, nhớ điên cuồng. Tôi vẫn còn nhớ mãi cảm giác tôi buông tay để cho bạn đi, giữa đêm khuya đầy mưa gió. Tôi cứ nghĩ rằng bạn chỉ đi loanh quanh đâu đó, rồi sẽ về, như những lần cãi nhau trước đó, đều là như vậy. Thế mà, bạn lại đi luôn. Đi mất tích. Đi thật xa, và không về nữa…

Tôi khóc thê lương, tôi như rơi vào vực thẳm, và không còn biết mình là ai. Những tháng ngày ấy, tôi không còn thiết sống.

Bạn đi thật xa, thật lâu, rồi bạn về đôi ba bửa. Có những lần bạn về, không phải vì tôi, mà vì công việc gì đó, giải quyết xong, rồi bạn đi, tôi níu kéo bạn nán lại thêm vài ngày, thêm vài giờ… Bạn bảo: “Ở lại đây chán quá!”, tự dưng tôi thấy lòng mình nhói lên, tôi muốn khóc và khi bạn đi rồi, tôi khóc nức nở hơn.

Lần nào tiễn bạn đi cũng giống như là vứt cục nợ, cho bạn đi thật vui, thật thanh thản, rồi về nhà đành trùm mền tận hưởng cảm giác vắng lặng đến lạnh người.

Những lần bạn về dăm ba bửa, tôi vui mừng như trẻ con được cho bánh. Muốn mua cái này, muốn làm cái kia cho bạn, nhưng chẳng lần nào làm được gì. Bạn rong ruổi theo bạn bè, rồi tối mịt mới về đến phòng, khiến cho đôi lúc tôi nghĩ rằng: “Nếu như bạn không về thì có lẽ tôi sẽ bớt đau hơn”.

Thế mà… Tôi vẫn còn nhớ lắm!

Tôi nhớ những lúc bạn nấu cơm, rồi chờ tôi đi làm về cùng ăn. Có những lúc tôi về trễ, bạn vẫn chờ, bụng đói meo, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chiên cá trê mắm gừng, thơm phức.

Những lúc bạn đi làm về đều có mua một cái gì đó cho tôi, hay những lúc 22h30 là tôi nghe được tiếng xe của bạn đang chạy về…

Có những điều bình dị, nhưng không bao giờ trở về với tôi nữa.

Lắm lúc nhớ lại, mà nước mắt cứ chảy dài…

Nhớ cảnh bạn ngồi đọc cuốn kinh Phật mà cứ bị tôi ngồi kế bên quậy phá. Trời ơi, sao lúc đó tôi ghét bạn, tôi muốn tống cổ bạn ra khỏi phòng… Vậy mà bạn đi rồi, tôi lại thấy thương, thấy nhớ, và tôi khóc… Sao lúc ấy bạn lại tội và chịu nhúng nhường tôi đến thế…

Ừ, thì chỉ có lẽ có mỗi mình bạn là chịu đựng được cái tính hung dữ, gàn bướng của tôi.

Nhớ có lần bỏ mặc cho bạn ăn mì sống, vậy mà trong đầu còn nghĩ: “Đáng đời! Ai biểu đi chơi bời quá mà chi!”, rồi sau đó lại nhớ đến, mà thương bạn vô cùng. Để rồi sau này bạn trở về lần nữa, tôi quyết định nấu cho bạn tô mì thật ngon, dẫu lúc đó bạn không còn muốn ăn nữa, nhưng tôi vẫn muốn nấu cho bằng được. Có những điều tôi muốn bù đắp cho bạn, mãi mãi vẫn không được…

Tôi nhớ tới cảnh tôi bệnh liệt giường liệt chiếu, hành hạ bạn biết chừng nào, rồi bạn cũng chịu đời không thấu, rồi cãi nhau, rồi bỏ đi.

Trời đêm mưa gió, có thằng tôi đang sốt cao vẫn dầm mưa chở bạn về. Vậy mà bạn vẫn không vui. “Bạn nói, tại trong túi hết tiền, chứ nếu không thì đã không về!”. Thì sao cũng được, miễn là bạn không phải lang thang.

Cãi lộn ỏm tỏi, cái gì cũng nói ra được. Vậy mà mỗi lần xa nhau là nhớ kinh khủng. Cứ mỗi ngày bạn lại gọi điện cho tôi, hỏi chuyện này chuyện nọ, những câu hỏi được lặp đi lặp lại mỗi ngày, khiến cho tôi đôi khi không đủ kiên nhẫn nói chuyện.

Tôi nghe bạn hỏi, tôi cúp máy, không muốn trả lời. Rồi tôi lại nhắn tin cho một người. Nhưng tôi không nhận được câu trả lời. Cố hỏi ra, thì người ta bực dọc nói rằng: “Ngày nào cũng hỏi như vậy, biết trả lời cái gì đây!”.

Rồi tôi lại nhớ đến cảm xúc của mình. Ừ, ngày nào bạn cũng hỏi mãi mấy câu: “Đang làm gì đó, Ăn cơm chưa?” thì tôi biết nói gì mà nói mãi. Nhưng tôi chợt nhớ đến cảm xúc của người gọi điện, hay người nhắn tin. Đôi khi chỉ những câu hỏi tầm phào: “Rảnh không, làm ăn sao rồi?” không đơn thuần là người nhắn cần biết là bạn rảnh hay không, mà là sự quan tâm của họ dành cho bạn.

Tôi chợt nhớ đến chuyện bạn gọi điện cho tôi, và tôi không trả lời máy. Tự dưng thấy mình thật trơ tráo, và xem nhẹ cảm xúc của người khác vô cùng.

Người xem nhẹ sự quan tâm của người khác, là người chẳng đáng quan tâm!

Remove và xóa tất cả!

Và tôi lật đật cầm điện thoại lên, gọi đến cho bạn, chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm.


Được sửa bởi Chuột Rain ngày Fri Apr 15, 2011 2:34 am; sửa lần 1.
Chuột Rain
Chuột Rain
Special Member
Special Member

Beauty Level
Points : 121591
Nam Posts : 1945
Join date : 19/09/2009
Reputation : -9

Về Đầu Trang Go down

My diary...! Khoảng lặng của ngày! Empty Re: My diary...! Khoảng lặng của ngày!

Bài gửi by Chuột Rain Fri Apr 15, 2011 2:32 am

Gọi tên những tàn phai...!

My diary...! Khoảng lặng của ngày! Chut_tan_phai

Tôi vẫn có thói quen ngồi nhớ lại những cuộc tình của mình, rồi bật khóc thành tiếng. Nước mắt cứ tuôn chảy như trẻ con. Đó là những lúc tôi thấy những tàn phai của ngày cũ sao lại hiện về ngay trước mắt. Những chuyện tưởng đã trôi tít mù, nhưng có ngày lại đong đầy nhớ thương. Tàn phải của tôi là những tháng ngày sống trong hạnh phúc. Như cậu bé vừa chào đời, nhìn cuộc sống chỉ thấy một màu xanh, trong trẻo. Như tiếng cười thơ ngây của trẻ con, khi được ai đó cho quà bánh. Chẳng biết đớn đau là gì!

Và có lẽ vì vậy, mà khi chạm phải nỗi đau, tôi lại thấy mình tuyệt vọng. Tôi của những ngày ấy như rơi xuống một hố thăm sâu, ai vô tình để ngay trước mặt. Tôi không biết sẽ bám víu vào đâu, và gọi tên ai trong lúc đó. Tôi vẫn thường nghĩ, khi đau đớn nhất, mình sẽ gọi tên ai?

Rồi thời gian trôi qua, đớn đau cứ chồng chất. Tôi dường như xem nỗi đau là bạn. Lắm lúc lại đặt tên từng nỗi đau của mình, để mỗi lần nhớ về nó, như chỉ đơn giản là nhớ một cái tên. Tôi gọi một cái tên, như gọi cả một vùng trời ký ức. Tôi gọi những đớn đau, không như người ta gọi ai oán, mà lại trân quý, và điềm nhiên. Như người ta vô thức gọi tên một điều gì đó.

Và tôi, những tháng ngày rong rủi trên con đường dài của mình, lắm lúc cô đơn, tôi lại gọi tên những tàn phai của những ngày cũ. Như là một động lực để nhắc nhở tôi nhớ về những kỷ niệm của mình, cố mà vươn lên.

Tàn phai năm tháng, cứ theo tôi như một người bạn tâm đồng. Tôi đi trên con đường dài, tàn phai đi bên cạnh tôi. Có người bảo, tôi nên vứt bỏ những chuyện buồn, để cho tâm hồn mình thư thản, nhưng nghĩ mà tội cho những đớn đau, tội cho những vết thương cứ ngủ vùi trong góc khuất. Nên lắm lúc tôi gọi tên, hay đánh thức những vết thương, đánh thức quá khứ của mình hãy thức dậy. Và đánh thức lòng mình.

Tôi chấp nhận những đớn đau song hành cùng với mình, để tập cho mình quen dần với nó, và cũng như tôi bây giờ, đang chấp nhận mất đi những hạnh phúc của mình, lạy trời, tôi có thể điềm nhiên như thế.

Hôm nay, vô tình tôi lại gõ một cái tên. Vô tình tôi lại xem lại danh bạ điện thoại của mình. Vô tình tôi đọc lại bài thơ cũ, và vô tình nhớ về những câu nói của người xa-xưa. Tự dưng, tôi thấy lòng mình đau đáu, tôi không ủi an được bản thân mình, tôi vỗ về tiềm thức, như cũng đang vỗ về chính bản thân mình. Hãy cứ bình tâm! Tôi nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn, tôi nhìn vào ánh mắt của một tấm hình lưu vào một thư mục khuất, cũng vẫn thấy buồn rười rượi, nhưng tôi cố nghĩ về những điều đang ngời sáng ngoài kia.

Có người đang hạnh phúc…
và có người đang gọi tên những tàn phai…
Chuột Rain
Chuột Rain
Special Member
Special Member

Beauty Level
Points : 121591
Nam Posts : 1945
Join date : 19/09/2009
Reputation : -9

Về Đầu Trang Go down

My diary...! Khoảng lặng của ngày! Empty Re: My diary...! Khoảng lặng của ngày!

Bài gửi by bienbeo Fri Apr 15, 2011 8:58 pm

My diary...! Khoảng lặng của ngày! 46536 tội nghiệp nhân vật chính quá. đôi khi nhớ về một điều đã xa chỉ làm ta mềm yếu đi. quẳng gánh đi và vui sống.
bienbeo
bienbeo
Typical Member
Typical Member

Beauty Level
Gold $ x 29
Points : 22010161
Diamond x 27
Nam Posts : 5715
Gold Apple x9
Birthday : 21/04/1991
No Pouple
Gold Key : KEY 1
Location : hà nội
Join date : 07/12/2009
Reputation : 33
Model - 12

Về Đầu Trang Go down

My diary...! Khoảng lặng của ngày! Empty Re: My diary...! Khoảng lặng của ngày!

Bài gửi by Chuột Rain Fri Apr 15, 2011 9:03 pm

bienbeo đã viết:My diary...! Khoảng lặng của ngày! 46536 tội nghiệp nhân vật chính quá. đôi khi nhớ về một điều đã xa chỉ làm ta mềm yếu đi. quẳng gánh đi và vui sống.

Nhân vật chính là... mình.
Chuột Rain
Chuột Rain
Special Member
Special Member

Beauty Level
Points : 121591
Nam Posts : 1945
Join date : 19/09/2009
Reputation : -9

Về Đầu Trang Go down

My diary...! Khoảng lặng của ngày! Empty Re: My diary...! Khoảng lặng của ngày!

Bài gửi by MeoU Fri Apr 15, 2011 9:17 pm

A Chuột Rain viết cảm xúc ghê á!
avatar
MeoU
Potential Member
Potential Member

Beauty Level
Points : 11902
Nam Posts : 252
Location : Tiền Giang
Join date : 18/05/2010
Reputation : 0

Về Đầu Trang Go down

My diary...! Khoảng lặng của ngày! Empty Re: My diary...! Khoảng lặng của ngày!

Bài gửi by Chuột Rain Fri Apr 15, 2011 9:52 pm

My diary...! Khoảng lặng của ngày! Ban tay

Ai nắm tay mình để ủi an?

Từ bấy lâu, nỗi đau của chàng chỉ được vỗ về bằng nước mắt. Từng giọt vo tròn rơi tí tách từ khóe mi. Cũng đã từ lâu, chàng tập cho mình thói quen kiên cường trước sóng gió, là không khóc nữa. Có lẽ vậy mà nỗi đau cứ như chơi trò trốn chạy, rượt đuổi khắp tâm can. Lắm lúc chàng nhìn đâu cũng thấy toàn đau đớn. Dường như nỗi đau đang bao phủ chính thế giới chật hẹp của chàng.

Ai đã thả nỗi đau xuống như trận mưa rào tháng sáu? Ai đã gieo từng hạt mầm của sự buồn bã, cô đơn? Xòe tay hứng mưa-đau, đưa tay hái từng chiếc lá-buồn, cũng là việc làm mà mỗi ngày chàng phải cần cù, tỉ mẩn với nó. Rồi có ngày lại hoang mang với chính bản thân mình, liệu mình có thoát khỏi những nỗi đau đó hay không?

Mơ hồ xòe bàn tay ra để nhẩm đếm tháng ngày, nhẩm đếm những cuộc tình trôi qua tay, và tìm từng nỗi đau đang ẩn khuất đâu đó. Giật mình, thấy bàn tay mình nguội lạnh. Có lẽ nào, vì chưa từng được ai nắm tay?

Thèm một cái nắm tay để nghe tiếng ủi an, và thèm một tiếng nói đồng cảm. Thèm một ánh mắt nhìn sẻ chia. Và thèm được quan tâm cho ai đó…

Ai nắm tay mình để ủi an? Thế rồi tự mình lại nắm chặt tay mình, như chính mình đang bó buộc những suy nghĩ lý trí, những vụn vặt của cuộc đời không thể nào giúp mình chắp cánh để bay. Thôi thì chỉ biết tự nắm lấy tay mình, tự mình dẫn lối.

Con đường mình đi sao gặp ghềnh quá. Có nhiều điều đến bây giờ mình không hiểu rõ được. Không biết nên tiếp tục đeo đuổi hay là dừng. Rồi kết quả sẽ như thế nào đây? Liệu mình có thoát khỏi kiếp mưu sinh lam lũ như thế này, hay vẫn còn kéo dài đăng đẳng?

Những phút giây hoang mang như thế này, ai sẽ nắm tay mình để ủi an?
Chuột Rain
Chuột Rain
Special Member
Special Member

Beauty Level
Points : 121591
Nam Posts : 1945
Join date : 19/09/2009
Reputation : -9

Về Đầu Trang Go down

My diary...! Khoảng lặng của ngày! Empty Re: My diary...! Khoảng lặng của ngày!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết