VNBEAUTIES.COM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện”

2 posters

Go down

Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện” Empty Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện”

Bài gửi by LeMinh Tue Jan 07, 2014 5:58 am

PNCN - Bùi Bích Phương đăng quang năm 1988, trở thành hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất.


Dù chiều cao khiêm tốn (17 tuổi, khi đăng quang Bùi Bích Phương cao có 1,57m), nhưng “ba vòng” có số đo vàng và gương mặt khả ái, cộng với yếu tố là người đẹp được vinh danh đầu tiên - nên tới giờ Bùi Bích Phương vẫn được xem là một biểu tượng của nhan sắc Việt. Cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2012” là dịp hiếm hoi mà Bùi Bích Phương xuất hiện trở lại trước công chúng. Khi cựu hoa hậu trong vai trò giám khảo, không ít ký ức cũ trở về rưng rưng...
Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện” 3(1)
[color][font]
* Sau khi đăng quang năm 1988, hầu như không thấy Hoa hậu Bùi Bích Phương xuất hiện ở nơi ồn ào, trên các mặt báo rất ít thông tin về hoa hậu đầu tiên của Việt Nam. Chị có thể nói vắn tắt về cuộc sống của mình trong 24 năm qua?
- Tôi đăng quang khi đang học năm thứ hai đại học. Tốt nghiệp, tôi tiếp tục học thêm văn bằng hai về kinh tế, đến năm 1994 tôi nhận học bổng du học tại Hàn Quốc, ngành quản trị kinh doanh. Ở thời điểm Việt Nam bắt đầu bình thường hóa quan hệ ngoại giao, tôi là một trong những lưu học sinh đầu tiên được gửi sang Hàn Quốc. Tốt nghiệp thạc sĩ, tôi làm việc cho Quỹ Giáo dục Hàn Quốc - một tổ chức phi lợi nhuận có đóng góp lớn nhất cho sự nghiệp đào tạo nhân tài của đất nước này. Sau một thời gian, tôi đề xuất mở rộng tài trợ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Cuối năm 1999, được sự đồng ý của Quỹ, tôi về nước xây dựng văn phòng và được bổ nhiệm làm đại diện của Quỹ Giáo dục Hàn Quốc ở năm nước Đông Nam Á. Hàng năm, số kinh phí rót cho các văn phòng do tôi quản lý khoảng 15 triệu USD. Ở Việt Nam, suốt 12 năm qua, Quỹ đã phát triển được hơn 200 dự án. Tôi đặc biệt muốn dành ưu tiên cho các nhà khoa học trẻ tài năng ở vùng sâu, vùng xa bị thiếu điều kiện, và đầu tư cho nghiên cứu khoa học trong các trường đại học lớn của VN. Từ 2008, khi hoạt động của các văn phòng tại Đông Nam Á đã ổn định, tôi có thành lập công ty VNK Home Shopping, có một kênh truyền hình chuyên về mua sắm, phủ sóng toàn quốc 24/24g.
Còn về gia đình, tôi cũng không ngờ suốt thời thanh nữ của mình sống ở Hàn Quốc, mà cuối cùng lại phải lòng một anh chàng du học Nga. Học kỳ cuối cùng, tôi về nước làm luận văn, bọn tôi gặp nhau ở nhà thầy giáo cũ. Anh ấy là dân chuyên toán, đang làm tiến sĩ kinh tế bên Nga. Lần gặp đầu tiên đã thấy thích nhau rồi - thế là tôi có người yêu luôn trong kỳ thực tập ở nhà. Giai đoạn yêu nhau xa đằng đẵng, tôi sang Hàn, anh ấy ở Nga. Có lẽ do việc chờ đợi nên tình cảm chúng tôi rất chan chứa. Tốt nghiệp xong, đáng ra Quỹ cử tôi sang mở văn phòng tại Mỹ, nhưng người yêu cầu hôn: “Anh muốn cưới, anh không chịu nổi việc hai đứa cứ xa nhau thế này!”. Cưới xong, vợ chồng tôi quyết định ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Hiện giờ, chúng tôi có một cháu trai, một cháu gái. Tôi thấy mình là người đàn bà hạnh phúc, bởi gia đình trọn vẹn và yên ấm của mình.
* Cách đây hơn 20 năm, trong khi cả xã hội đang “đồng phục” về cả tư duy và quần áo, những cô gái dám đi thi hoa hậu, dám trình diễn áo tắm trước hàng ngàn người hẳn là rất liều lĩnh. Tôi nhớ báo chí nước ngoài đánh giá sự kiện này là một trong những dấu hiệu đổi mới của Việt Nam. Còn chị - người trong cuộc, chị hẳn nhớ những cảm xúc của mình khi đăng quang hoa hậu đầu tiên của đất nước sau ngày thống nhất?
- Không những nhớ, mà tôi luôn có cảm giác mình vừa trải qua cuộc thi mới đây thôi. Thời gian đã rất xa, nhưng cảm xúc hạnh phúc tuyệt vời đó thì vẫn tươi nguyên. Lúc đó, thi hoa hậu là một hoạt động của Trung ương Đoàn, tôi tham gia với tư cách là… đoàn viên ưu tú, mình là cán bộ Đoàn thì phải gương mẫu. Cả nước có hơn 300 thí sinh, tất cả chúng tôi không ai có khái niệm về hoa hậu, cũng không biết trình diễn phải như thế nào. Thí sinh hầu hết đều đi dép lê, đêm chung kết tôi may mắn mượn được đôi giày của một chị diễn viên nhà hát chèo. Thi trang phục tự chọn người thì mặc áo dài, người mặc váy cưới, người mặc áo dân tộc… váy dạ hội thì chưa ai có khái niệm. Đến màn thi áo tắm mới kinh khủng, ai có áo tắm thế nào thì mang đi, không có đồng phục, thậm chí phải mặc lẫn của nhau. Chúng tôi run như cầy sấy, ca sĩ Ái Vân phải cởi phắt đồ diễn: “Có gì phải ngại, bọn mày nhìn chị đây này…” để lấy tinh thần cho thí sinh. Cuộc thi năm đó không quy mô và chuyên nghiệp, nhưng không khí hào hứng thì ngay cả các cuộc thi bây giờ cũng không so sánh được. Bạn thử tưởng tượng, đêm chung kết, tất cả hàng rào bảo vệ quanh NVH Thanh Niên sập hết, cửa ra vào của hội trường bị người xem kéo đổ. Khi tôi đứng trên sân khấu nhìn xuống, chỉ thấy trước mắt mình cả biển người mênh mông. Có đến tám hãng thông tấn nước ngoài đến đưa tin… Không khí tuyệt vời và tình cảm của các thí sinh dành cho nhau, hạnh phúc giây phút đăng quang - những ấn tượng đó tôi luôn mang theo suốt cuộc đời mình như một ký ức đẹp đẽ nhất.
[/font][/color]
Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện” 36-2

Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện” 36-3

* Nghe nói giải thưởng của chị lúc đó là một chiếc xe đạp Mifa và vài mét vải, sau đêm thi, chị quay về trường đi học bình thường. Không như bây giờ, chỉ cần có chiếc vương miện là người đẹp có thể đi dự tiệc với cát sê ngàn đô…
[color][font]
- Cái xe đạp đó tôi cứ để dành không dám đi, hàng ngày đến giảng đường đi nhờ xe bạn. Năm cuối đại học, mọi người nói mãi tôi mới quyết định gỡ xe từ trên gác hai xuống để đi, nhưng dùng chưa được một tháng thì trộm lấy mất. Đây là điều cực kỳ buồn đối với tôi, bởi chiếc xe đấy là một kỷ vật vô giá. Còn về chuyện “quyền lợi” của chiếc vương miện như bạn hỏi, tôi không dám bình luận và so sánh. Vì thời điểm đã khác, cuộc sống đã khác. Danh hiệu hoa hậu không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ và mục đích cuộc sống mà tôi đề ra cho mình. Thực tế là chiếc vương miện không hỗ trợ gì, và tôi cũng không dựa dẫm vào nó để tìm các cơ hội. Trên đường lập nghiệp, mọi người thường không biết tôi là hoa hậu, bản thân tôi cũng không muốn mình được đối xử đặc cách. Suốt 24 năm qua, tôi không có gì khác biệt với những người phụ nữ bình thường khác, chiếc vương miện nằm yên ổn trong tủ như một kỷ niệm đẹp vậy thôi.
* Nhưng danh hiệu hoa hậu hẳn có ảnh hưởng nào đó đến cuộc đời của chị chứ?
- Đó là một quà tặng lớn lao của số phận. Tôi biết chắc chắn nếu không là hoa hậu, tôi không thể có sự nghiệp như ngày hôm nay. Bởi danh hiệu như một ngọn lửa vô hình tồn tại trong tinh thần của tôi, thúc đẩy tôi mơ ước, xốc dậy mỗi khi tôi muốn gục ngã. Đó là một áp lực tinh thần tích cực để tôi vươn lên, xứng đáng với những tình cảm mọi người đã dành cho hoa hậu đầu tiên. Bạn tin không, chưa bao giờ tôi có cảm giác mình là một cựu hoa hậu.
* Đã đăng quang, dù muốn hay không, cô gái đó vẫn phải mang danh hoa hậu cả đời. Có lúc nào đó chị thấy chiếc vương miện nặng nề và bất tiện?
- Kể ra thì cũng có áp lực. Trong cuộc sống không ít khi xảy ra va chạm. Nhưng tôi luôn phải lựa chọn hoặc lùi lại nhường nhịn, hoặc thuyết phục mềm mỏng và dung hòa. Đương nhiên, đã là hoa hậu thì phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, chăm chút hình ảnh bản thân khi xuất hiện trước đám đông. Nhưng tôi tâm niệm: đừng nghĩ mình phải cố sống và cư xử như một hoa hậu, mà là mình đang sống và cư xử như mọi phụ nữ văn minh, nhân hậu và tử tế cần phải thế thì mọi chuyện sẽ dễ chịu và tự nhiên như chính cuộc sống của mình.
[/font][/color]
Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện” 36-1
[color][font]
* Đó là hành xử, còn việc luôn phải đẹp như một hoa hậu? Với đàn bà, “Phải Đẹp” hình như luôn là một áp lực căng thẳng?
- Ở tuổi tôi, vẻ đẹp là sự viên mãn ở bên trong, là sự hoàn thiện mọi mặt chứ không riêng nhan sắc. Nhìn lại, tôi hài lòng thấy những gì cần làm thì mình đã cố gắng hết sức để làm rồi - trong cả gia đình và sự nghiệp. Chăm sóc bản thân để bảo dưỡng nhan sắc, nói thật là tôi không có thời gian. Điều duy nhất tôi tự thưởng cho mình sau mỗi ngày là 1g tập yoga, và cuối tuần dành để đi bộ, đạp xe cùng con gái. Nhưng tôi lạc quan lắm, đến mức có ai hỏi tuổi, phải một lúc tôi mới nhớ ra vì không nghĩ rằng mình đã nhiều tuổi như thế.
* Tôi tình cờ được biết, bao năm qua chị vẫn âm thầm thực hiện các chương trình từ thiện độc lập. Gần nhất là việc kết nối dự án đưa trẻ em nghèo Việt Nam sang Hàn Quốc mổ tim và điều trị hậu phẫu miễn phí. Những hoạt động ấy gắn với danh hiệu hoa hậu thì càng tốt chứ sao…
- Tôi từ chối việc xuất hiện ở những chỗ ồn ào cũng vì quan niệm mình nên để dành thời gian cho những việc thiết thực hơn, tôi cũng không thích việc làm từ thiện để lại tên tuổi. Nhớ những dịp đến trại thương binh, bệnh nhân ở đó mất khả năng tự phục vụ, có những người y tá bỏ cả hạnh phúc riêng để dành trọn vẹn thời gian chăm sóc những cựu binh đó. Tôi thấy những gì mình làm được quá bé nhỏ so với sự hy sinh âm thầm của họ. Thôi thì những gì thật thà từ trái tim mình, cố gắng sẻ chia mình sẽ nhận về ấm áp. Sau những chuyến đi thiện nguyện đó, tôi càng thấy mình may mắn được sống một cuộc sống bình thường. Hạnh phúc và tình thương yêu là thứ lạ kỳ, ta càng chia đi thì lại càng đầy thêm…
* Chị được xem như một hình mẫu lý tưởng của Hoa hậu Việt Nam, bản thân chị có thấy thất vọng về những hành xử không chuẩn mực của một số người đẹp đăng quang sau này?
- Bạn ơi, hoa hậu cũng là người thường thôi! Khác chăng là cô ấy có nhan sắc, và bắt buộc phải hoàn thiện mình để xứng đáng ở ngôi vị “đại diện” quá cao cả. Trước đêm đăng quang, cô ấy vẫn còn là một cô gái vô danh, 18 - 20 tuổi vẫn ăn chưa no lo chưa tới, trong khi trọng trách chiếc vương miện phải mang quá lớn. Tôi nghĩ, hãy cho các hoa hậu một quá trình nhất định, để các cô ấy kịp lớn bằng chiếc vương miện của mình.
* Cảm ơn Hoa hậu Bùi Bích Phương về cuộc chuyện trò này!
[/font][/color]
Quỳnh Hương (thực hiện)

Bùi Bích Phương tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc gia Seoul, chị được đích thân Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc trao bằng, và từng nhận được nhiều lời mời tuyển dụng từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Việc chị xây dựng, triển khai và quản lý hiệu quả Quỹ Giáo dục Hàn Quốc ở Việt Nam suốt 12 năm qua được giới khoa học đánh giá rất cao; chị được xem là một đại diện ưu tú của nữ trí thức Việt Nam.

 
avatar
LeMinh
Active Member
Active Member

Beauty Level
Points : 932024
Posts : 1447
Gold Key : Key 2
Join date : 04/10/2013
Reputation : -312

Về Đầu Trang Go down

Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện” Empty Re: Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện”

Bài gửi by LeMinh Tue Jan 07, 2014 6:03 am

Đây mới xứng hai chữ HOA HẬU
avatar
LeMinh
Active Member
Active Member

Beauty Level
Points : 932024
Posts : 1447
Gold Key : Key 2
Join date : 04/10/2013
Reputation : -312

Về Đầu Trang Go down

Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện” Empty Re: Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện”

Bài gửi by lisboa Tue Jan 07, 2014 6:10 am

queeeeeee
avatar
lisboa
Potential Member
Potential Member

Beauty Level
Points : 17775
Posts : 269
Join date : 27/11/2010
Reputation : -3

Về Đầu Trang Go down

Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện” Empty Re: Bùi Bích Phương : Tôi không muốn dựa dẫm chiếc vương miện”

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết