[Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
+12
AT15
TRUNG7385
Puku puku
nhokpoxit
superkin
GBMD
Green_Set
giotuyet1991
Jusnguyen
Rain1809
Phạm Vĩnh Chinh
Solomen
16 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
[Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Oril là member nhà ta, đây là bộ film rất tâm quyết của him, mọi người ủng hộ nhé!
Bộ film mang đề tài Boys love, các bạn lưu ý trước khi xem nha.
p/s: Anh Aha nếu thấy ổn thì PR film này dùm đàn em nào!! ^ ^
Được sửa bởi Solomen ngày Sun Jul 03, 2011 3:01 pm; sửa lần 1.
Solomen- Active Member
-
Points : 1131801
Posts : 1554
Birthday : 02/02/1994
Join date : 22/04/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Nhìn chung thì phim rất hay, quay đẹp Tui thích. Nhưng mà vẫn còn một số nhược điểm:
Chuyển cảnh không đắc làm cho người xem lạc mất khái niệm về thời gian.
Diễn viên hơi bất ổn vì khóc mà không có nước mắt. Tuy nhiên anh diễn vai Lâm đạt vô cùng
Ấn tượng Mong chờ các phim tiếp theo.
Chuyển cảnh không đắc làm cho người xem lạc mất khái niệm về thời gian.
Diễn viên hơi bất ổn vì khóc mà không có nước mắt. Tuy nhiên anh diễn vai Lâm đạt vô cùng
Ấn tượng Mong chờ các phim tiếp theo.
Phạm Vĩnh Chinh- Typical Member
-
Points : 6311467
Posts : 3394
Gold Key :
Location : Texas
Join date : 03/01/2010
Reputation : 45
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
sao ket thuc Bj hk hieu j het? la sao?
Rain1809- Active Member
-
Points : 2438718
Posts : 1126
Birthday : 18/09/1992
Location : Now: HCM city, District 5
Join date : 06/11/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
cốt truyện được đó. biểu cẩm của diễn viễn cũng tốt, ánh sáng đẹp.có tiềm năng. cố gắng tiếp tục nhé.
Jusnguyen- Mr VNB Sexy
-
Points : 1823700
Posts : 2562
Location : HCM city
Join date : 07/09/2009
Reputation : 15
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
đây là phim về đề tài boy love ah?????
giotuyet1991- Typical Member
-
Points : 4719017
Posts : 3162
Join date : 24/12/2010
Reputation : 11
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Quay phim đẹp! nhưng về phần diễn xuất chưa được tự nhiên lắm! phần diễn xuất của Oril nội tâm đạt nhưng vẫn còn cường điệu quá (Hợp với diễn kịch hơn là diễn phim)! Còn cái bạn kia sao thấy vô tư một cách vô lý! Bạn bị xe tông chết diễn xuất thấy thật hơn! Thích con nhỏ giang hồ! ha há! Bộ phim đầu tay như vậy là ok rồi! Good luck!
Green_Set- Typical Member
-
Points : 20006505
Posts : 4778
Birthday : 23/08/1991
Location : HCM
Join date : 16/01/2010
Reputation : 8
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Phạm Vĩnh Chinh đã viết:Nhìn chung thì phim rất hay, quay đẹp Tui thích. Nhưng mà vẫn còn một số nhược điểm:
Chuyển cảnh không đắc làm cho người xem lạc mất khái niệm về thời gian.
Diễn viên hơi bất ổn vì khóc mà không có nước mắt. Tuy nhiên anh diễn vai Lâm đạt vô cùng
Ấn tượng Mong chờ các phim tiếp theo.
Cảm ơn Chinh, nếu chú ý đến màu sắc từng cảnh sẽ dễ hiểu hơn (quá khứ sẽ có màu vàng).
Solomen- Active Member
-
Points : 1131801
Posts : 1554
Birthday : 02/02/1994
Join date : 22/04/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Kết thúc mở, tùy khán giả bạn ạ : Diloverain123 đã viết:sao ket thuc Bj hk hieu j het? la sao?
Solomen- Active Member
-
Points : 1131801
Posts : 1554
Birthday : 02/02/1994
Join date : 22/04/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
giotuyet1991 đã viết:đây là phim về đề tài boy love ah?????
Uhm, đúng rồi bạn
Solomen- Active Member
-
Points : 1131801
Posts : 1554
Birthday : 02/02/1994
Join date : 22/04/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
1 kịch bản với mô típ quen thuộc, 2 nhân vật chính yêu nhau thắm thiết, cứ tưởng hạnh phúc mãi mãi về sau khi đã vượt qua đc định kiến, nhưng ngang trái là xa cách và cuối cùng là cái chết của 1 trong 2 người...Nhưng cái chết ấy bị giấu đi, rồi đến lúc "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", người còn lại biết đc, đau nhói và ko tin vào sự thật...Và cuối cùng thì Khương cũng chỉ là 1 nhân vật phụ, xuất hiện khá nhiều nhưng vai trò quan trọng nhất chỉ là đóng vai người công bố sự thật cho Lâm biết...còn trong truyện thì Khương chính là người mẹ:
HOA HỒNG KHÔNG CÀNH (bà con có thể đọc cho zui hihi)
1 mùa Valentine nữa lại đến, L chúc cho tất cả các mem Tx mình đều có được hạnh phúc nha! Những ai đã có người người yêu, những ai còn "lonely" đều tìm được chút gì đó vui vẻ và ấm áp trong ngày này nhé!
Câu chuyện này L chỉ mới chợt nghĩ lên ý tưởng khi đang...tắm vào tối qua!( hehe) Vs mô tip khá là quen thuộc, nhưng L hi vọng nó sẽ để lại chút j` lắng đọng cho những ai đọc nó!
Lời chúc Valentine ngọt ngào dành đến tất cả mọi người!
Hoa hồng không cành
thanhlam1912
- Hajzzz.....! - Trang chán chường khi tiếng nhấn chuông cửa của người giao hoa lại đến. Cả tuần nay rồi, ngày nào nhà của cô nàng cũng đều đặn nhận được những đóa hoa hồng vào lúc sáng sớm. Khi chỉ là một đóa, có khi lại cả mấy chục đóa....nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, đó là tất cả những bông hoa.....đều không có cành. Chúng được đặt sang trọng trong một chiếc hộp giấy quấn dãi ruy băng màu vàng kim tuyến bên ngoài. Ban đầu, cô nàng cứ ngỡ đó sẽ là một cái bánh kem hay một con gấu nhồi bông xinh xắn. Nhưng đáng tiếc thay, khi chúng chỉ là những đóa hoa hồng đỏ rực....và càng hụt hẫng thêm nữa, khi chủ nhân của chúng không phải là cô nàng.
- Lâm! Xuống mà nhận đồ này!
- Gì vậy chị?
- Thì là thứ mà mày vẫn hay nhận được đấy! Rõ chán...không biết đứa nào lại điên như thế!
Lâm- nhân vật chính của chúng ta, và cũng là chủ nhân đích thực của những đóa hoa hồng ấy đang tíu tít chạy lên phía trên nhà!
Lâm năm nay đã 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Cậu sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn, dáng dong dỏng cao, làn da trắng mịn như da em bé. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ phải thốt lên một câu : "Sao mà bụ bẫm quá! ". Quả thật....so với số tuổi 20 thì Lâm còn quá trẻ về gương mặt lẫn tính cách.
- Cháu cảm ơn chú ạh! -Lâm cười thật tươi với người giao hoa rồi ôm chặt món quà nho nhỏ ấy vào lòng.
- Mở ra xem hôm nay được mấy đóa? -Trang-chị của Lâm cũng đang tò mò muốn biết, tuy khẩu hình mặt không mấy thoải mái cho lắm.
- Uhm....để em xem! ......... - Ah...5 đóa chị ạh!
- Hajzzz.... -thở dài chán chường, Trang bỏ vào trong nhà để ăn nốt bữa sáng của mình.
Riêng Lâm, cậu bé không nói không rằng, chỉ chạy tót thật nhanh vào trong phòng mà làm những việc "cần làm".
Trong căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, đập vào mắt các bạn sẽ là những đóa hoa hồng được Lâm trải đầy khắp phòng. Trên tường, trên bàn, trên máy vi tính...và ngay cả trên giường ngủ, đều được Lâm trang trí một cách đầy "nghệ thuật".....
- Lần này sẽ để đâu ta? - Lâm nhíu mày suy nghĩ một hồi....và rồi cuối cùng cũng tìm ra được nơi đặt chân cho năm đóa hoa mới này.
- Đây...tụi mày sẽ nằm ở chỗ này nhé! Ngày ấy sắp đến rồi...hiihih.... -Lâm cười...rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn qua tấm hình được đặt trên bàn học.
- Em nhớ anh lắm! Mong là ngày ấy sẽ đến thật nhanh......để em được gặp lại anh!
Đó là chính là Phong! "Người yêu" của Lâm.
Vâng! Lâm là gay, và thật may mắn cho cậu....khi có thể come-out một cách dễ dàng. Khi ba mẹ, anh chị đều không có gì phản đối hay ngăn cản. Một phần cũng vì tình yêu của Phong dành cho Lâm, một phần vì cậu là con út trong nhà...từ nhỏ đã được mẹ hết mực che chở, yêu thương.
Lâm nhớ mãi cái ngày Phong bạo gan đến trước mặt mẹ của cậu mà nói :
" Mẹ àh! Con yêu Lâm....mong mẹ cho hai tụi con đến với nhau! "
Câu nói ấy đã khiến bà suýt ngất lịm đi....nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện. Sau một hồi ra sức "thuyết phục" ........người mẹ ấy cũng nước mắt lưng tròng mà chấp nhận cho đôi trẻ yêu nhau. Phong đã bạo gan lần nữa khi hôn vào mặt Lâm trước mặt bà.
Ban đầu tuy còn có vẻ ngại ngùng và "dị ứng".....nhưng khi dần tiếp xúc và thông cảm, bà hiểu được Phong và Lâm đang rất hạnh phúc, khi chúng được ở bên nhau, được yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Lần đầu tiên bà chứng kiến, cảnh một thằng con trai thức trắng túc trực bên người mình yêu.....đó là khi Lâm bị sốt xuất huyết phải nhập viện, Phong đã không ăn không ngủ mấy ngày liền để ở bên cậu, lo lắng và truyền niềm tin vào cho cậu. Để khi mỗi lần mở mắt ra, Phong muốn mình là người đầu tiên Lâm nhìn thấy.
Và tình yêu ấy đã được đền đáp, khi gia đình ai nấy cũng đều chấp nhận. Những tưởng cuộc sống của cả hai sẽ trải đầy hoa hồng......nhưng đến một ngày, khi công ty của Phong có lệnh điều anh đi công tác xuống tận miền Tây sông nước- Cần Thơ. Do tính chất công việc, kèm theo Phong là người có tài....nên anh không thể nào từ chối. Ngày trước khi Phong quyết định nhận công tác, anh có nói với Lâm rằng :
" Em thật sự muốn anh đi chứ?"
" Uhm.....người ta xem trọng anh, cho anh làm giám đốc điều hành dưới đó! Anh phải biết nắm bắt cơ hội chứ? "
" Nhưng....anh đi rồi....sẽ không thể nào ở bên em, lo lắng cho em được nữa! "
" Anh yên tâm đi! Em lớn rồi....tự biết chăm sóc cho bản thân mà! "
" Anh sẽ ráng sắp xếp công việc dưới đó! Rồi bàn giao cho người có tài....rồi anh sẽ về với em! Được không? "
" Dạ............"
Tuy lòng không muốn rời xa Phong một giây phút nào, nhưng Lâm cũng đành cắn răng chịu đựng. Vì Lâm biết, sự nghiệp đối với Phong quan trọng hơn....khi anh làm tốt chuyến công tác này, trở về sẽ được thăng quan tiến chức....địa vị xã hội của anh chàng sẽ được củng cố! Bấy nhiêu đó cũng thỏa mãn niềm mong ước của Lâm lắm rồi!
Và..........đó cũng là lần cuối cùng, Lâm được ôm lấy bờ vai vững chãi, được Phong vuốt ve âu yếm............
*****************
*****************
Ngày "trọng đại" ấy cũng đã đến.....
- Con cảm ơn chú ạh! Hì hì.... -vẫn như thường lệ, Lâm ôm chặt món quà nho nhỏ ấy vào trong lòng mà chạy tót lên phòng.
- Ai mà cứ rảnh rỗi làm ba cái chuyện này ấy nhỉ? -Trang vẫn không thôi bực tức về vụ những đóa hoa không cành này,
- Thì còn ai ngoài đây nữa?
- Mẹ cho rằng là thằng Phong àh?
- Không nó thì còn ai? Có nó mới biết thằng Lâm chỉ thích hoa hồng không cành mà thôi!
- Sao mẹ lại nghĩ vậy được nhỉ? Trong khi...........
- Suỵt!!!! ........... - Thôi đừng bàn vấn đề này nữa! Lo phụ mẹ rửa chén đi!
- Dạ....
Đúng vậy! Lâm chỉ thích hoa hồng không cành...nhưng việc thích này không bắt nguồn từ ý thức của bản thân.
Một buổi đi chơi nào đó giữa Lâm và Phong trong quá khứ............
- Wow! Hoa hồng đẹp quá anh ơi!
- Uhm....nó là biểu tượng cho tình yêu mà! Em có muốn anh mua cho em không?
- Dạ muốn! ihih.... -cậu bé nũng nịu với Phong với khuôn mặt đáng yêu không tả xiết.
- Đây! Anh tặng cho em này!
- Cảm ơn anh nhiều lắm! ............ - Nó thơm lắm anh ạh! Anh có muốn ngửi không?
Dứt lời, Lâm lấy một nhành hoa đưa cho Phong....thì bất ngờ cậu bé bị những chiếc gai mọc trên cành làm xước và chảy máu.
- Ui.....
- Em có sao không? Để anh xem! - Phong vội vã nắm lấy ngón tay bị thương của Lâm mà xuýt xoa.
- Em không có sao đâu! Chỉ hơi đau một tý thôi hà!
- Đưa hoa đây cho anh!
- Dạ???
Không cần đợi Lâm có phản ứng gì....Phong đã chộp lấy bó hoa và.....ngắt những cành gai ấy không thương tiếc.
- Anh....anh làm gì vậy???? -Lâm ngạc nhiên trước hành động lạ này của Phong.
Không nói không rằng, Phong cứ thế mà ngắt hết cành này đến cành khác. Rồi sau đó, nhẹ nhàng đặt từng đóa hoa lên tay của Lâm, và nói :
- Hoa hồng tuy đẹp....nhưng anh không muốn nó làm tổn thương em!
Lâm phải mất mấy giây mới có thể hoàn hồn trở lại, khi những lời nói, những cử chỉ yêu thương đó làm tâm hồn cậu bị xao động. Phong quả thật là người yêu tuyệt vời nhất trong mắt Lâm.
- Vậy từ nay....em chỉ thích hoa hồng không cành mà thôi!
Nụ cười dễ thương của Lâm càng làm cho Phong thêm yêu...anh khẽ hôn nhẹ lên trán cậu bé và thì thầm nói :
- Anh yêu em!
7h 30' Pm.....Ngày "trọng đại"...........
- Mẹ ơi! Mẹ cho con đi ra ngoài một chút nhé!
- Con đi đâu vậy?
- Dạ....con có hẹn! Một lát con sẽ về ngay! hì hì.....
- Uhm.......con đi....nhớ về sớm nhé!
- Dạ........
Lâm khoác trên mình chiếc áo lạnh màu ghi mà Phong đã mua tặng mà bước ra phố, trên tay vẫn khư khư ôm chiếc hộp đựng những đóa hoa hồng không cành. Ngày "trọng đại" ấy chính là ngày mà những cặp tình nhân cùng sánh bước bên nhau, cùng san sẻ không khí đầm ấm và hạnh phúc....ngày mà chúng ta được ban tặng..... ngày Valentine thiêng liêng!
Lâm sải bước trên con phố đông người.......từng bước đi là từng giây phút hồi hộp....vì ngày hôm nay Lâm sẽ được gặp lại Phong, sau những tháng ngày xa cách!
Lâm ngồi trong một quán cafe ấm áp, quán cafe quen thuộc mà hai người vẫn thường hay lui tới. Cầm trong tay cốc capuchino, cậu bé nhìn dõi theo dòng người bên ngoài qua ô cửa kính.....và mong muốn lẫn trong đám đông kia, Phong sẽ xuất hiện một cách đầy bất ngờ..........
Nửa tiếng trôi qua.....1 tiếng trôi qua........3 tiếng trôi qua.........cứ thế, thời gian cứ dần trôi đi mãi.
- Em àh! Quán sắp đóng cửa rồi! Em tranh thủ nhanh giùm anh nhé!
- Dạ...dạ vâng! -Lâm luống cuống ôm chiếc hộp màu trắng trên tay rồi nhanh chân bước ra ngoài. Trong lòng cậu bé khá thất vọng vì cuộc hẹn có lẽ sẽ không thành.
Nhưng Lâm không bỏ cuộc, cậu vẫn ngồi bên hông quán cafe ấy....vẫn tiếp tục nhìn dòng người qua lại để trông bóng dáng của Phong.
Cứ thế, dòng người ngày càng thưa dần...đường phố cũng bắt đầu se se lạnh cái không khí buổi đêm....ấy mà Phong vẫn chưa đến. Lâm vẫn vậy, vẫn cứ nhìn về nơi xa xăm...trong lòng không từ bỏ hi vọng.
" Biết đâu anh ấy bận chưa về kịp? Anh ấy hứa với mình rồi mà? Mình tin anh ấy....."
Với suy nghĩ ấy trong đầu, Lâm không ngần ngại ngồi chờ đợi....dù rằng sự chờ đợi này mãi mãi là vô vọng.
Trời mỗi lúc một lạnh, chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm Lâm khẽ run lên. Cậu bé đưa mắt nhìn sang chiếc hộp chứa đựng những đóa hoa tình yêu giữa hai người......chính chúng đã tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho Lâm tiếp tục chờ đợi...và chờ đợi......
Và quả thật, thấp thoáng từ xa xa....có bóng dáng một người nào đó đang tiến đến gần cậu bé.
- Anh Phong! Cuối cùng anh cũng đã đến!
Chưa kịp vội mừng thì ngay trước mặt Lâm, hình ảnh người mẹ với đôi mắt đượm buồn đang hiện diện trong cậu.
- Về nhà thôi con àh!
- Không...con không về được! Con phải ngồi đây chờ anh Phong!
- Về nhà với mẹ thôi! Con đừng có như vậy nữa! -bà nắm lấy tay Lâm kéo cậu bé đứng dậy....nhưng Lâm nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
- Con không về đâu! Con phải chờ anh ấy......anh ấy đã hứa với con rồi!
Đến lúc này, người mẹ đã không kềm được nước mắt khi nhìn thấy Lâm cứ ôm khư khư chiếc hộp trong tay, mắt không ngừng tìm kiếm.........
- Con phải chờ...con phải chờ mẹ àh!
- Con tỉnh lại đi! Phong nó đã chết rồi!
Câu nói ấy vô tình khiến tim Lâm nhói đau.....cậu bé thôi không đảo mắt nhìn xung quanh nữa, cánh tay cũng không còn đủ sức để giữ chiếc hộp bên mình.
- Không.....không phải vậy!
Mùa Valentine năm nào.....................
- Anh xin lỗi em nhiều nhé! Anh không thể về để cùng em đón ngày tình nhân này được rồi!
- Không.....không sao! Em hiểu mà! -cố giấu giọng nói nghẹn ngào qua điện thoại, Lâm không muốn cho Phong biết cậu bé đang thất vọng đến độ nào.
- Nhưng...em hãy chờ anh! Anh hứa sẽ không để em cô đơn đâu!
- Em luôn tin anh mà!
Thế là tối Valentine năm đó, Lâm chỉ cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp để viết vài dòng nhật ký....về tình yêu Lâm dành cho Phong, về những cảm giác nhớ nhung da diết những ngày vắng anh. Lâm muốn đến khi Phong trở về, anh sẽ biết được việc muốn anh rời xa mình là điều Lâm không hề mong muốn.
Nhưng.....Phong đã nói dối! Vì ngay trong đêm đó, anh đã lén chạy về lại Sài Gòn....cốt yếu làm cho Lâm phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này của Phong. Lòng anh lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi tưởng tượng ra ngón tay dài thon của Lâm sẽ mang chiếc nhẫn anh mua tặng, đó cũng chính là vật "đánh dấu" cho tương lai sau này của hai đứa.
Ấy thế mà......số phận đã không ai bài cho kế hoạch này của Phong. Khi trên cánh đồng khuya về đêm....hai chiếc xe tải đang nạnh nhau trên con đường nhựa vốn đã không được rộng rãi. Trong cái phút chốc kinh hoàng ấy, Phong đã biết có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được thầm gọi tên người mình yêu một lần nữa......
Một cú va chạm chớp nhoáng đã xảy ra tại cánh đồng khuya vắng vẻ......Phong nằm đó, trên người bê bết máu. Anh đau lắm.....trái tim như đang đấu tranh để giành lấy sự sống mỏng manh....giọt nước mắt nuối tiếc khẽ rơi xuống....Phong đã không thể giữ được lời hứa với Lâm. Chiếc nhẫn chất chứa tình yêu thương này mãi mãi anh không thể nào tự tay mang vào cho Lâm được.
Trong những hơi thở cuối cùng, Phong ngước nhìn lên bầu trời đầy sao......cố gắng tưởng tượng ra nụ cười ấm áp của Lâm sẽ hiện diện trên đó. Được nhìn thấy nụ cười ấy trước khi ra đi, cũng đã thõa niềm khát khao trong anh lắm rồi!
"Lâm ơi.......anh yêu em.........."
Chợt giật mình giữa đêm, tiếng gọi văng vẳng của Phong vẫn còn trong ý thức của Lâm. Cậu bé vội vàng chạy ùa ra ban công, nhìn xuống phía dưới nhà và mong rằng Phong đang đứng dưới để chờ cậu mở cửa.
Nhưng......tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ Lâm luôn muốn trở thành hiện thực. Khi nỗi nhớ nhung đạt đến cực độ, Lâm đã nhấc phone để điện thoại cho Phong...chỉ muốn nói một câu rằng:
" Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều lắm!!!"
Đúng như sự hồi hộp lo âu cứ canh cánh trong lòng, số điện thoại của Phong mãi vẫn không liên lạc được. Nhưng Lâm thiết nghĩ có lẽ do Phong đang ngủ nên không muốn ai quấy rầy.
Tự trách bản thân mình lo xa....Lâm cố không suy nghĩ đến những điều không may nữa! Cậu ngước nhìn lên bầu trời.....ở trên đó..có một ngôi sao sáng nhất như đang mỉm cười với cậu. Tự dưng nước mắt cứ thế tuôn ra mãi không ngừng, trái tim Lâm như quặn thắt lại khi nỗi nhớ cứ cồn cào không nguôi.
Nhớ làm sao cái cảm giác được Phong che chở....nhớ làm sao cái cảm giác được Phong yêu thương......và nhớ làm sao cái cảm giác bản thân mình làm cho Phong hạnh phúc.....
Và rồi, nỗi lo lắng của Lâm đã trở thành hiện thực. Khi trước mắt cậu bé là một đám tang phủ một màu u tối. Hình ảnh của Phong được đặt trang nghiêm.....vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy....mà sao giờ đây đã quá xa vời.
Lâm không khóc, cũng không nói không rằng, ánh mắt cứ vô hồn nhìn về tấm hình của Phong. Cứ thế...cho đến khi Phong được chôn cất một cách tử tế.
Bầu trời chiều hôm ấy xám xịt một màu ảm đạm. Khi tất cả mọi người đều đã đi về, riêng chỉ còn mình Lâm ở lại. Ngồi nhìn tấm bia mộ vô tri kia, Lâm bật khóc nức nở...những giọt nước mắt kềm chế bấy lâu nay đã tuôn trào. Lâm không sao quên được Phong, những gì anh đã làm..những gì anh đã dành cho cậu. Từ nay...mãi mãi sau này, Lâm sẽ không bao giờ được nghe câu nói :" anh yêu em" quen thuộc ngày nào. Tiếng khóc như tan nát cõi lòng, Lâm khóc như thể chỉ muốn đây là một cơn ác mộng...rồi khi tỉnh giấc....sẽ được Phong ôm ấp, vỗ về......
**************
**************
- Không! Không phải......
- Về với mẹ thôi con! - người mẹ đau đớn khi nhìn thấy đứa con của mình đang quằn quại nỗi đau trong quá khứ.
- Anh Phong không có chết! Ảnh còn sống mẹ àh! Con biết điều đó....
Rồi chợt, Lâm cúi xuống nhặt chiếc hộp đựng những đóa hoa hồng không cành lên...mở chúng ra và nói tiếp :
- Đấy! Chúng đều là do anh Phong tặng cho con mà? Năm nào cũng vậy...gần đến Valentine là ảnh đều tặng cho con! Mẹ nhìn đi!
Đôi mắt long lanh ngấn lệ của người mẹ khi nhìn thấy cảnh tượng này....bà không biết làm cách nào để cho Lâm có thể quên được cái quá khứ đau khổ đó!
Mãi mãi trong tâm trí của bà, hình ảnh Lâm ngồi cặm cụi ngắt từng cành hoa hồng đầy gai....cho đến việc gói chúng cẩn thận vào trong chiếc hộp trắng có quấn dãi ruy băng màu vàng kim tuyến bên ngoài.....và cho đến việc....Lâm tự gửi những món quà nho nhỏ đó cho chính bản thân của mình!
Đau làm sao cái cảm giác ấy...bà chỉ biết ngậm ngùi và xót xa...khi Valentine năm nào cũng nước mắt ngắn dài dìu dắt đứa con tội nghiệp của mình về nhà trong tình trạng hỗn loạn. Mất đi Phong là một cú sock rất lớn đối với Lâm, không một phút một giây nào cậu bé không ngừng nghĩ đến hình ảnh người mình yêu thương.
Tiếng khóc xé lòng vào đêm Valentine....như một hồi chuông báo hiệu cho giấc mộng dài đến lúc phải thức tỉnh...để rồi sau đó lại tiếp tục chìm đắm vào cơn ảo giác của chính bản thân mình.........
Một mùa Valentine đầy nước mắt....................
The End
HOA HỒNG KHÔNG CÀNH (bà con có thể đọc cho zui hihi)
1 mùa Valentine nữa lại đến, L chúc cho tất cả các mem Tx mình đều có được hạnh phúc nha! Những ai đã có người người yêu, những ai còn "lonely" đều tìm được chút gì đó vui vẻ và ấm áp trong ngày này nhé!
Câu chuyện này L chỉ mới chợt nghĩ lên ý tưởng khi đang...tắm vào tối qua!( hehe) Vs mô tip khá là quen thuộc, nhưng L hi vọng nó sẽ để lại chút j` lắng đọng cho những ai đọc nó!
Lời chúc Valentine ngọt ngào dành đến tất cả mọi người!
Hoa hồng không cành
thanhlam1912
- Hajzzz.....! - Trang chán chường khi tiếng nhấn chuông cửa của người giao hoa lại đến. Cả tuần nay rồi, ngày nào nhà của cô nàng cũng đều đặn nhận được những đóa hoa hồng vào lúc sáng sớm. Khi chỉ là một đóa, có khi lại cả mấy chục đóa....nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, đó là tất cả những bông hoa.....đều không có cành. Chúng được đặt sang trọng trong một chiếc hộp giấy quấn dãi ruy băng màu vàng kim tuyến bên ngoài. Ban đầu, cô nàng cứ ngỡ đó sẽ là một cái bánh kem hay một con gấu nhồi bông xinh xắn. Nhưng đáng tiếc thay, khi chúng chỉ là những đóa hoa hồng đỏ rực....và càng hụt hẫng thêm nữa, khi chủ nhân của chúng không phải là cô nàng.
- Lâm! Xuống mà nhận đồ này!
- Gì vậy chị?
- Thì là thứ mà mày vẫn hay nhận được đấy! Rõ chán...không biết đứa nào lại điên như thế!
Lâm- nhân vật chính của chúng ta, và cũng là chủ nhân đích thực của những đóa hoa hồng ấy đang tíu tít chạy lên phía trên nhà!
Lâm năm nay đã 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Cậu sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn, dáng dong dỏng cao, làn da trắng mịn như da em bé. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ phải thốt lên một câu : "Sao mà bụ bẫm quá! ". Quả thật....so với số tuổi 20 thì Lâm còn quá trẻ về gương mặt lẫn tính cách.
- Cháu cảm ơn chú ạh! -Lâm cười thật tươi với người giao hoa rồi ôm chặt món quà nho nhỏ ấy vào lòng.
- Mở ra xem hôm nay được mấy đóa? -Trang-chị của Lâm cũng đang tò mò muốn biết, tuy khẩu hình mặt không mấy thoải mái cho lắm.
- Uhm....để em xem! ......... - Ah...5 đóa chị ạh!
- Hajzzz.... -thở dài chán chường, Trang bỏ vào trong nhà để ăn nốt bữa sáng của mình.
Riêng Lâm, cậu bé không nói không rằng, chỉ chạy tót thật nhanh vào trong phòng mà làm những việc "cần làm".
Trong căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, đập vào mắt các bạn sẽ là những đóa hoa hồng được Lâm trải đầy khắp phòng. Trên tường, trên bàn, trên máy vi tính...và ngay cả trên giường ngủ, đều được Lâm trang trí một cách đầy "nghệ thuật".....
- Lần này sẽ để đâu ta? - Lâm nhíu mày suy nghĩ một hồi....và rồi cuối cùng cũng tìm ra được nơi đặt chân cho năm đóa hoa mới này.
- Đây...tụi mày sẽ nằm ở chỗ này nhé! Ngày ấy sắp đến rồi...hiihih.... -Lâm cười...rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn qua tấm hình được đặt trên bàn học.
- Em nhớ anh lắm! Mong là ngày ấy sẽ đến thật nhanh......để em được gặp lại anh!
Đó là chính là Phong! "Người yêu" của Lâm.
Vâng! Lâm là gay, và thật may mắn cho cậu....khi có thể come-out một cách dễ dàng. Khi ba mẹ, anh chị đều không có gì phản đối hay ngăn cản. Một phần cũng vì tình yêu của Phong dành cho Lâm, một phần vì cậu là con út trong nhà...từ nhỏ đã được mẹ hết mực che chở, yêu thương.
Lâm nhớ mãi cái ngày Phong bạo gan đến trước mặt mẹ của cậu mà nói :
" Mẹ àh! Con yêu Lâm....mong mẹ cho hai tụi con đến với nhau! "
Câu nói ấy đã khiến bà suýt ngất lịm đi....nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện. Sau một hồi ra sức "thuyết phục" ........người mẹ ấy cũng nước mắt lưng tròng mà chấp nhận cho đôi trẻ yêu nhau. Phong đã bạo gan lần nữa khi hôn vào mặt Lâm trước mặt bà.
Ban đầu tuy còn có vẻ ngại ngùng và "dị ứng".....nhưng khi dần tiếp xúc và thông cảm, bà hiểu được Phong và Lâm đang rất hạnh phúc, khi chúng được ở bên nhau, được yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Lần đầu tiên bà chứng kiến, cảnh một thằng con trai thức trắng túc trực bên người mình yêu.....đó là khi Lâm bị sốt xuất huyết phải nhập viện, Phong đã không ăn không ngủ mấy ngày liền để ở bên cậu, lo lắng và truyền niềm tin vào cho cậu. Để khi mỗi lần mở mắt ra, Phong muốn mình là người đầu tiên Lâm nhìn thấy.
Và tình yêu ấy đã được đền đáp, khi gia đình ai nấy cũng đều chấp nhận. Những tưởng cuộc sống của cả hai sẽ trải đầy hoa hồng......nhưng đến một ngày, khi công ty của Phong có lệnh điều anh đi công tác xuống tận miền Tây sông nước- Cần Thơ. Do tính chất công việc, kèm theo Phong là người có tài....nên anh không thể nào từ chối. Ngày trước khi Phong quyết định nhận công tác, anh có nói với Lâm rằng :
" Em thật sự muốn anh đi chứ?"
" Uhm.....người ta xem trọng anh, cho anh làm giám đốc điều hành dưới đó! Anh phải biết nắm bắt cơ hội chứ? "
" Nhưng....anh đi rồi....sẽ không thể nào ở bên em, lo lắng cho em được nữa! "
" Anh yên tâm đi! Em lớn rồi....tự biết chăm sóc cho bản thân mà! "
" Anh sẽ ráng sắp xếp công việc dưới đó! Rồi bàn giao cho người có tài....rồi anh sẽ về với em! Được không? "
" Dạ............"
Tuy lòng không muốn rời xa Phong một giây phút nào, nhưng Lâm cũng đành cắn răng chịu đựng. Vì Lâm biết, sự nghiệp đối với Phong quan trọng hơn....khi anh làm tốt chuyến công tác này, trở về sẽ được thăng quan tiến chức....địa vị xã hội của anh chàng sẽ được củng cố! Bấy nhiêu đó cũng thỏa mãn niềm mong ước của Lâm lắm rồi!
Và..........đó cũng là lần cuối cùng, Lâm được ôm lấy bờ vai vững chãi, được Phong vuốt ve âu yếm............
*****************
*****************
Ngày "trọng đại" ấy cũng đã đến.....
- Con cảm ơn chú ạh! Hì hì.... -vẫn như thường lệ, Lâm ôm chặt món quà nho nhỏ ấy vào trong lòng mà chạy tót lên phòng.
- Ai mà cứ rảnh rỗi làm ba cái chuyện này ấy nhỉ? -Trang vẫn không thôi bực tức về vụ những đóa hoa không cành này,
- Thì còn ai ngoài đây nữa?
- Mẹ cho rằng là thằng Phong àh?
- Không nó thì còn ai? Có nó mới biết thằng Lâm chỉ thích hoa hồng không cành mà thôi!
- Sao mẹ lại nghĩ vậy được nhỉ? Trong khi...........
- Suỵt!!!! ........... - Thôi đừng bàn vấn đề này nữa! Lo phụ mẹ rửa chén đi!
- Dạ....
Đúng vậy! Lâm chỉ thích hoa hồng không cành...nhưng việc thích này không bắt nguồn từ ý thức của bản thân.
Một buổi đi chơi nào đó giữa Lâm và Phong trong quá khứ............
- Wow! Hoa hồng đẹp quá anh ơi!
- Uhm....nó là biểu tượng cho tình yêu mà! Em có muốn anh mua cho em không?
- Dạ muốn! ihih.... -cậu bé nũng nịu với Phong với khuôn mặt đáng yêu không tả xiết.
- Đây! Anh tặng cho em này!
- Cảm ơn anh nhiều lắm! ............ - Nó thơm lắm anh ạh! Anh có muốn ngửi không?
Dứt lời, Lâm lấy một nhành hoa đưa cho Phong....thì bất ngờ cậu bé bị những chiếc gai mọc trên cành làm xước và chảy máu.
- Ui.....
- Em có sao không? Để anh xem! - Phong vội vã nắm lấy ngón tay bị thương của Lâm mà xuýt xoa.
- Em không có sao đâu! Chỉ hơi đau một tý thôi hà!
- Đưa hoa đây cho anh!
- Dạ???
Không cần đợi Lâm có phản ứng gì....Phong đã chộp lấy bó hoa và.....ngắt những cành gai ấy không thương tiếc.
- Anh....anh làm gì vậy???? -Lâm ngạc nhiên trước hành động lạ này của Phong.
Không nói không rằng, Phong cứ thế mà ngắt hết cành này đến cành khác. Rồi sau đó, nhẹ nhàng đặt từng đóa hoa lên tay của Lâm, và nói :
- Hoa hồng tuy đẹp....nhưng anh không muốn nó làm tổn thương em!
Lâm phải mất mấy giây mới có thể hoàn hồn trở lại, khi những lời nói, những cử chỉ yêu thương đó làm tâm hồn cậu bị xao động. Phong quả thật là người yêu tuyệt vời nhất trong mắt Lâm.
- Vậy từ nay....em chỉ thích hoa hồng không cành mà thôi!
Nụ cười dễ thương của Lâm càng làm cho Phong thêm yêu...anh khẽ hôn nhẹ lên trán cậu bé và thì thầm nói :
- Anh yêu em!
7h 30' Pm.....Ngày "trọng đại"...........
- Mẹ ơi! Mẹ cho con đi ra ngoài một chút nhé!
- Con đi đâu vậy?
- Dạ....con có hẹn! Một lát con sẽ về ngay! hì hì.....
- Uhm.......con đi....nhớ về sớm nhé!
- Dạ........
Lâm khoác trên mình chiếc áo lạnh màu ghi mà Phong đã mua tặng mà bước ra phố, trên tay vẫn khư khư ôm chiếc hộp đựng những đóa hoa hồng không cành. Ngày "trọng đại" ấy chính là ngày mà những cặp tình nhân cùng sánh bước bên nhau, cùng san sẻ không khí đầm ấm và hạnh phúc....ngày mà chúng ta được ban tặng..... ngày Valentine thiêng liêng!
Lâm sải bước trên con phố đông người.......từng bước đi là từng giây phút hồi hộp....vì ngày hôm nay Lâm sẽ được gặp lại Phong, sau những tháng ngày xa cách!
Lâm ngồi trong một quán cafe ấm áp, quán cafe quen thuộc mà hai người vẫn thường hay lui tới. Cầm trong tay cốc capuchino, cậu bé nhìn dõi theo dòng người bên ngoài qua ô cửa kính.....và mong muốn lẫn trong đám đông kia, Phong sẽ xuất hiện một cách đầy bất ngờ..........
Nửa tiếng trôi qua.....1 tiếng trôi qua........3 tiếng trôi qua.........cứ thế, thời gian cứ dần trôi đi mãi.
- Em àh! Quán sắp đóng cửa rồi! Em tranh thủ nhanh giùm anh nhé!
- Dạ...dạ vâng! -Lâm luống cuống ôm chiếc hộp màu trắng trên tay rồi nhanh chân bước ra ngoài. Trong lòng cậu bé khá thất vọng vì cuộc hẹn có lẽ sẽ không thành.
Nhưng Lâm không bỏ cuộc, cậu vẫn ngồi bên hông quán cafe ấy....vẫn tiếp tục nhìn dòng người qua lại để trông bóng dáng của Phong.
Cứ thế, dòng người ngày càng thưa dần...đường phố cũng bắt đầu se se lạnh cái không khí buổi đêm....ấy mà Phong vẫn chưa đến. Lâm vẫn vậy, vẫn cứ nhìn về nơi xa xăm...trong lòng không từ bỏ hi vọng.
" Biết đâu anh ấy bận chưa về kịp? Anh ấy hứa với mình rồi mà? Mình tin anh ấy....."
Với suy nghĩ ấy trong đầu, Lâm không ngần ngại ngồi chờ đợi....dù rằng sự chờ đợi này mãi mãi là vô vọng.
Trời mỗi lúc một lạnh, chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm Lâm khẽ run lên. Cậu bé đưa mắt nhìn sang chiếc hộp chứa đựng những đóa hoa tình yêu giữa hai người......chính chúng đã tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho Lâm tiếp tục chờ đợi...và chờ đợi......
Và quả thật, thấp thoáng từ xa xa....có bóng dáng một người nào đó đang tiến đến gần cậu bé.
- Anh Phong! Cuối cùng anh cũng đã đến!
Chưa kịp vội mừng thì ngay trước mặt Lâm, hình ảnh người mẹ với đôi mắt đượm buồn đang hiện diện trong cậu.
- Về nhà thôi con àh!
- Không...con không về được! Con phải ngồi đây chờ anh Phong!
- Về nhà với mẹ thôi! Con đừng có như vậy nữa! -bà nắm lấy tay Lâm kéo cậu bé đứng dậy....nhưng Lâm nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
- Con không về đâu! Con phải chờ anh ấy......anh ấy đã hứa với con rồi!
Đến lúc này, người mẹ đã không kềm được nước mắt khi nhìn thấy Lâm cứ ôm khư khư chiếc hộp trong tay, mắt không ngừng tìm kiếm.........
- Con phải chờ...con phải chờ mẹ àh!
- Con tỉnh lại đi! Phong nó đã chết rồi!
Câu nói ấy vô tình khiến tim Lâm nhói đau.....cậu bé thôi không đảo mắt nhìn xung quanh nữa, cánh tay cũng không còn đủ sức để giữ chiếc hộp bên mình.
- Không.....không phải vậy!
Mùa Valentine năm nào.....................
- Anh xin lỗi em nhiều nhé! Anh không thể về để cùng em đón ngày tình nhân này được rồi!
- Không.....không sao! Em hiểu mà! -cố giấu giọng nói nghẹn ngào qua điện thoại, Lâm không muốn cho Phong biết cậu bé đang thất vọng đến độ nào.
- Nhưng...em hãy chờ anh! Anh hứa sẽ không để em cô đơn đâu!
- Em luôn tin anh mà!
Thế là tối Valentine năm đó, Lâm chỉ cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp để viết vài dòng nhật ký....về tình yêu Lâm dành cho Phong, về những cảm giác nhớ nhung da diết những ngày vắng anh. Lâm muốn đến khi Phong trở về, anh sẽ biết được việc muốn anh rời xa mình là điều Lâm không hề mong muốn.
Nhưng.....Phong đã nói dối! Vì ngay trong đêm đó, anh đã lén chạy về lại Sài Gòn....cốt yếu làm cho Lâm phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này của Phong. Lòng anh lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi tưởng tượng ra ngón tay dài thon của Lâm sẽ mang chiếc nhẫn anh mua tặng, đó cũng chính là vật "đánh dấu" cho tương lai sau này của hai đứa.
Ấy thế mà......số phận đã không ai bài cho kế hoạch này của Phong. Khi trên cánh đồng khuya về đêm....hai chiếc xe tải đang nạnh nhau trên con đường nhựa vốn đã không được rộng rãi. Trong cái phút chốc kinh hoàng ấy, Phong đã biết có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được thầm gọi tên người mình yêu một lần nữa......
Một cú va chạm chớp nhoáng đã xảy ra tại cánh đồng khuya vắng vẻ......Phong nằm đó, trên người bê bết máu. Anh đau lắm.....trái tim như đang đấu tranh để giành lấy sự sống mỏng manh....giọt nước mắt nuối tiếc khẽ rơi xuống....Phong đã không thể giữ được lời hứa với Lâm. Chiếc nhẫn chất chứa tình yêu thương này mãi mãi anh không thể nào tự tay mang vào cho Lâm được.
Trong những hơi thở cuối cùng, Phong ngước nhìn lên bầu trời đầy sao......cố gắng tưởng tượng ra nụ cười ấm áp của Lâm sẽ hiện diện trên đó. Được nhìn thấy nụ cười ấy trước khi ra đi, cũng đã thõa niềm khát khao trong anh lắm rồi!
"Lâm ơi.......anh yêu em.........."
Chợt giật mình giữa đêm, tiếng gọi văng vẳng của Phong vẫn còn trong ý thức của Lâm. Cậu bé vội vàng chạy ùa ra ban công, nhìn xuống phía dưới nhà và mong rằng Phong đang đứng dưới để chờ cậu mở cửa.
Nhưng......tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ Lâm luôn muốn trở thành hiện thực. Khi nỗi nhớ nhung đạt đến cực độ, Lâm đã nhấc phone để điện thoại cho Phong...chỉ muốn nói một câu rằng:
" Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều lắm!!!"
Đúng như sự hồi hộp lo âu cứ canh cánh trong lòng, số điện thoại của Phong mãi vẫn không liên lạc được. Nhưng Lâm thiết nghĩ có lẽ do Phong đang ngủ nên không muốn ai quấy rầy.
Tự trách bản thân mình lo xa....Lâm cố không suy nghĩ đến những điều không may nữa! Cậu ngước nhìn lên bầu trời.....ở trên đó..có một ngôi sao sáng nhất như đang mỉm cười với cậu. Tự dưng nước mắt cứ thế tuôn ra mãi không ngừng, trái tim Lâm như quặn thắt lại khi nỗi nhớ cứ cồn cào không nguôi.
Nhớ làm sao cái cảm giác được Phong che chở....nhớ làm sao cái cảm giác được Phong yêu thương......và nhớ làm sao cái cảm giác bản thân mình làm cho Phong hạnh phúc.....
Và rồi, nỗi lo lắng của Lâm đã trở thành hiện thực. Khi trước mắt cậu bé là một đám tang phủ một màu u tối. Hình ảnh của Phong được đặt trang nghiêm.....vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy....mà sao giờ đây đã quá xa vời.
Lâm không khóc, cũng không nói không rằng, ánh mắt cứ vô hồn nhìn về tấm hình của Phong. Cứ thế...cho đến khi Phong được chôn cất một cách tử tế.
Bầu trời chiều hôm ấy xám xịt một màu ảm đạm. Khi tất cả mọi người đều đã đi về, riêng chỉ còn mình Lâm ở lại. Ngồi nhìn tấm bia mộ vô tri kia, Lâm bật khóc nức nở...những giọt nước mắt kềm chế bấy lâu nay đã tuôn trào. Lâm không sao quên được Phong, những gì anh đã làm..những gì anh đã dành cho cậu. Từ nay...mãi mãi sau này, Lâm sẽ không bao giờ được nghe câu nói :" anh yêu em" quen thuộc ngày nào. Tiếng khóc như tan nát cõi lòng, Lâm khóc như thể chỉ muốn đây là một cơn ác mộng...rồi khi tỉnh giấc....sẽ được Phong ôm ấp, vỗ về......
**************
**************
- Không! Không phải......
- Về với mẹ thôi con! - người mẹ đau đớn khi nhìn thấy đứa con của mình đang quằn quại nỗi đau trong quá khứ.
- Anh Phong không có chết! Ảnh còn sống mẹ àh! Con biết điều đó....
Rồi chợt, Lâm cúi xuống nhặt chiếc hộp đựng những đóa hoa hồng không cành lên...mở chúng ra và nói tiếp :
- Đấy! Chúng đều là do anh Phong tặng cho con mà? Năm nào cũng vậy...gần đến Valentine là ảnh đều tặng cho con! Mẹ nhìn đi!
Đôi mắt long lanh ngấn lệ của người mẹ khi nhìn thấy cảnh tượng này....bà không biết làm cách nào để cho Lâm có thể quên được cái quá khứ đau khổ đó!
Mãi mãi trong tâm trí của bà, hình ảnh Lâm ngồi cặm cụi ngắt từng cành hoa hồng đầy gai....cho đến việc gói chúng cẩn thận vào trong chiếc hộp trắng có quấn dãi ruy băng màu vàng kim tuyến bên ngoài.....và cho đến việc....Lâm tự gửi những món quà nho nhỏ đó cho chính bản thân của mình!
Đau làm sao cái cảm giác ấy...bà chỉ biết ngậm ngùi và xót xa...khi Valentine năm nào cũng nước mắt ngắn dài dìu dắt đứa con tội nghiệp của mình về nhà trong tình trạng hỗn loạn. Mất đi Phong là một cú sock rất lớn đối với Lâm, không một phút một giây nào cậu bé không ngừng nghĩ đến hình ảnh người mình yêu thương.
Tiếng khóc xé lòng vào đêm Valentine....như một hồi chuông báo hiệu cho giấc mộng dài đến lúc phải thức tỉnh...để rồi sau đó lại tiếp tục chìm đắm vào cơn ảo giác của chính bản thân mình.........
Một mùa Valentine đầy nước mắt....................
The End
GBMD- Top Poster
-
Points : 47881952
Posts : 52986
Birthday : 16/12/1995
Gold Key :
Location : Tanbinh Dist, Hochiminh city
Join date : 17/03/2010
Reputation : 73
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Một bộ phim "cốt truyện được đó. biểu cẩm diễn viễn cũng tốt, ánh sáng đẹp" mà có người tiếc 45k đi coi hôm công chiếu :-"Jusnguyen đã viết:cốt truyện được đó. biểu cẩm của diễn viễn cũng tốt, ánh sáng đẹp.có tiềm năng. cố gắng tiếp tục nhé.
Solomen- Active Member
-
Points : 1131801
Posts : 1554
Birthday : 02/02/1994
Join date : 22/04/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Green_Set đã viết:Quay phim đẹp! nhưng về phần diễn xuất chưa được tự nhiên lắm! phần diễn xuất của Oril nội tâm đạt nhưng vẫn còn cường điệu quá (Hợp với diễn kịch hơn là diễn phim)! Còn cái bạn kia sao thấy vô tư một cách vô lý! Bạn bị xe tông chết diễn xuất thấy thật hơn! Thích con nhỏ giang hồ! ha há! Bộ phim đầu tay như vậy là ok rồi! Good luck!
Oril quen diễn kịch nên vậy đó anh Sex ;))
Bạn Lâm em nghĩ ko vô tư là cố ý tránh né sự thật (hoặc có thể nó bị điên) ;))
Cảm ơn anh nhé! :x
Solomen- Active Member
-
Points : 1131801
Posts : 1554
Birthday : 02/02/1994
Join date : 22/04/2010
Reputation : 7
Solomen- Active Member
-
Points : 1131801
Posts : 1554
Birthday : 02/02/1994
Join date : 22/04/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Nội dung hay, có điều tui bị dị ứng và nổi da gà vs 2 bé sống chung 1 nhà vs nhau trong đó Like bạn gái, cá tính vs tếu dễ sợ
superkin- Enthusiasm Member
-
Points : 631549
Posts : 2305
Birthday : 17/08/1994
Location : Hồ Chí Minh
Join date : 21/11/2009
Reputation : 12
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
hay nhỉ thix nhất là khúc kiss, keke, đúng là gay tuy khổ nhưng nó có hạnh phúc riêng mà ko phải người nào cũng cảm nhận được.
nhokpoxit- Typical Member
-
Points : 2308502
Posts : 4235
Birthday : 03/03/1994
Gold Key :
Join date : 16/10/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Kiss nhìn lãng mạn thật nhưng mình ko đánh giá cao nhất, lúc môi chạm môi nhìn khá khiên cưỡng, ko nhẹ nhàng như hôn Hàn Quốc, cũng ko hẳn là nóng bỏng, vồn vập như hôn kiểu Mĩ hay Pháp, mà trong khi đó anh chàng top lại há miệng hơi to, như muốn nuốt luôn cái miệng của bot, ngoài trự 1 vài hạt sạn đó ra thì phần ánh sáng rất tốt, diễn viên ko chuyên nhưng diễn đạt cũng rất tuyệt vờifilongan đã viết:hay nhỉ thix nhất là khúc kiss, keke, đúng là gay tuy khổ nhưng nó có hạnh phúc riêng mà ko phải người nào cũng cảm nhận được.
GBMD- Top Poster
-
Points : 47881952
Posts : 52986
Birthday : 16/12/1995
Gold Key :
Location : Tanbinh Dist, Hochiminh city
Join date : 17/03/2010
Reputation : 73
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
rành dữ hé bây? sao rùi mi với Aki dạo này sao rùi?goodbyemydog_1747 đã viết:Kiss nhìn lãng mạn thật nhưng mình ko đánh giá cao nhất, lúc môi chạm môi nhìn khá khiên cưỡng, ko nhẹ nhàng như hôn Hàn Quốc, cũng ko hẳn là nóng bỏng, vồn vập như hôn kiểu Mĩ hay Pháp, mà trong khi đó anh chàng top lại há miệng hơi to, như muốn nuốt luôn cái miệng của bot, ngoài trự 1 vài hạt sạn đó ra thì phần ánh sáng rất tốt, diễn viên ko chuyên nhưng diễn đạt cũng rất tuyệt vờifilongan đã viết:hay nhỉ thix nhất là khúc kiss, keke, đúng là gay tuy khổ nhưng nó có hạnh phúc riêng mà ko phải người nào cũng cảm nhận được.
nhokpoxit- Typical Member
-
Points : 2308502
Posts : 4235
Birthday : 03/03/1994
Gold Key :
Join date : 16/10/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
rãnh là seo??? còn mình zí Aki có gì đâu mà "sao rùi"filongan đã viết:
rành dữ hé bây? sao rùi mi với Aki dạo này sao rùi?
GBMD- Top Poster
-
Points : 47881952
Posts : 52986
Birthday : 16/12/1995
Gold Key :
Location : Tanbinh Dist, Hochiminh city
Join date : 17/03/2010
Reputation : 73
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
tại cỡ này thằng Aki kím mi ráo riết nên ta hỏi, ta ko ý gì khác đâu, kekegoodbyemydog_1747 đã viết:rãnh là seo??? còn mình zí Aki có gì đâu mà "sao rùi"filongan đã viết:
rành dữ hé bây? sao rùi mi với Aki dạo này sao rùi?
nhokpoxit- Typical Member
-
Points : 2308502
Posts : 4235
Birthday : 03/03/1994
Gold Key :
Join date : 16/10/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Comment (no offense nhé)
Quay phim, kịch bản, đạo diễn mà dân nghiệp dư làm thế này thì chả chê trách j cả.
Nhưng, giá như mà 2 bạn trai cùng yêu bạn còn lại được thay bằng 2 bạn gái thì bộ phim này chắc sẽ tuyệt hơn nữa :-s
Thực ra thì thấy 2 bạn í làm hơi quá :-s Ko biết nói dư lào :-s
Quay phim, kịch bản, đạo diễn mà dân nghiệp dư làm thế này thì chả chê trách j cả.
Nhưng, giá như mà 2 bạn trai cùng yêu bạn còn lại được thay bằng 2 bạn gái thì bộ phim này chắc sẽ tuyệt hơn nữa :-s
Thực ra thì thấy 2 bạn í làm hơi quá :-s Ko biết nói dư lào :-s
Puku puku- WINNER - Miss VNB
-
Points : 6992599
Posts : 5434
Gold Key :
Location : Hà Nội
Join date : 13/09/2009
Reputation : 71
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Tớ "cố gắng" xem hết phim này... (bạn đạo diễn đừng buồn nhe...) nhưng ko "cảm" được... ... hehe... đừng nghĩ tớ kỳ thị hay gì gì đó nhé...
TRUNG7385- ADMINISTRATOR
-
Points : 5241603
Posts : 3371
Join date : 10/08/2010
Reputation : 3
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Nhìn cái bố kia nói mà ... cảm giác rụng miệng
Xem được 5' ... chúc phim đông khách
Xem được 5' ... chúc phim đông khách
AT15- Typical Member
-
Points : 2002125
Posts : 3712
Birthday : 10/08/1994
Gold Key :
Location : Hanoi
Join date : 07/11/2010
Reputation : 8
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
phim hay nhưng diễn xuất còn hơi gượng
rain_sakura- Typical Member
-
Points : 1313300
Posts : 2520
Birthday : 25/04/1995
Gold Key :
Join date : 13/03/2011
Reputation : 3
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Cảm ơn mọi người ^ ^
Solomen- Active Member
-
Points : 1131801
Posts : 1554
Birthday : 02/02/1994
Join date : 22/04/2010
Reputation : 7
Re: [Movie] HOA HỒNG KHÔNG GAI (THORNLESS ROSES) - made by VNB's member
Quay phim và âm nhạc thì tuyệt vời, còn diễn xuất và các thứ còn lại thì No Comment :)
Like nhỏ giang hồ nhứt :))
Like nhỏ giang hồ nhứt :))
Jay Teen- Typical Member
-
Points : 155475
Posts : 2812
Birthday : 31/01/1991
Location : Minas Tirith - Gondor
Join date : 19/12/2009
Reputation : 3
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Tip chọn bạn trai : Nhìn bụng đoán ngành nghề. Các member nữ không nên bỏ qua :D
» Hồng Quế có dạy nổi không?
» Hotgirl Hồng Quế: "Tôi không đi săn mỹ nam"
» Tiến sĩ Kim Hồng: "Bà bầu" không mát tay
» Hồng Quế hớ hênh vì không mặc áo lót
» Hồng Quế có dạy nổi không?
» Hotgirl Hồng Quế: "Tôi không đi săn mỹ nam"
» Tiến sĩ Kim Hồng: "Bà bầu" không mát tay
» Hồng Quế hớ hênh vì không mặc áo lót
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Sun Jan 15, 2023 11:55 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Nigeria | Montana Felix
Thu Jan 05, 2023 1:11 pm by Sammul Doan
» 2022 | MISTER INTERNATIONAL | MANUEL FRANCO
Sun Oct 30, 2022 10:05 pm by Sammul Doan
» 2023 | MW | England | Jessica Ashley Gagen
Sun Oct 30, 2022 10:01 pm by Sammul Doan
» 2022 | MANHUNT INTERNATIONAL | LOCHIE CAREY
Sat Oct 01, 2022 8:00 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Italy | Virginia Stablum
Mon Sep 19, 2022 1:30 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Spain | Alicia Faubel
Sun Sep 11, 2022 11:01 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Australia | Monique Riley
Sat Sep 10, 2022 12:55 pm by Sammul Doan